Thành công không thể chối bỏ…
Trước hết phải thừa nhận rằng HLV Calisto là một chiến lược gia xuất sắc, có thực tìa thực sự. Đó là một sự thật không ai có thể chối bỏ. Nó được thể hiện rất rõ qua chiến tích: HLV Calisto là HLV ngoại đạt được nhiều thành tích nhất đối với bóng đá Việt Nam ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Có thể nói gần như ông đã giành được mọi danh hiệu tại mảnh đất hình chữ S này. Ông cùng ĐT.LA vô địch giải Hạng nhất năm 2001-2002, giành 2 chức VĐ V-League liên tiếp (2005, 2006), VĐ Cup QG 2005, giành Siêu Cup Việt Nam 2006. Sau thành công ở cấp CLB, ông đã cùng ĐT Việt Nam đi đến tận cùng khám phá ở AFF Suzuki Cup 2008 - kết quả mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã khắc khoải chờ đợi cả nửa thế kỷ. Ngoài ra, ông còn đã giành HCĐ Tiger Cup 2002 (tiền thân của AFF Suzuki Cup), HCB Sea Games 25, HCĐ AFF Suzuki Cup 2010. Không những thế, ông còn khai quật cho ĐT Việt Nam hàng loạt tài năng như Trường Giang, Tài Em, Minh Phương…
Phần thưởng cho những ánh hào quang thành công rực rỡ ấy là việc ông chính là HLV được các CĐV Việt Nam tôn sùng nhất trong số những nhà truyền giáo đã đến với bóng đá Việt Nam, cho dù những người tiền nhiệm của ông như HLV K.H.Weigang hay A.Reidl cũng đã có công không nhỏ với sự phát triển của nền túc cầu nước ta.
… nhưng không phải là tất cả
Chắc chắn dù có ra đi, thầy phù thủy người Bồ Đào Nha vẫn sẽ là một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ mãi ghi nhận những đóng góp của ông sau 11 năm gắn bó với mảnh đất hình chữ S này.
Thế nhưng, bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung luôn đòi hỏi sự công bằng. Có thành tích thì được khen thưởng, có lỗi thì phải chịu phạt. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Không thể chỉ vì từng lập đại công mà cho mình tư tưởng công thần. Chẳng thể vì thành tích trong quá khứ mà nghiễm nhiên được bỏ qua những lỗi lầm trong hiện tại và tương lai.
Tất nhiên, HLV Calisto cũng vậy. Việc ông bị báo giới và những nhà chuyên môn trong nước quy trách nhiệm sau thất bại của đội nhà tại AFF Suzuki Cup 2010 âu cũng chỉ là một việc làm cần thiết. Nhất là khi đúng là vị chiến lược gia người Bồ đã mắc những sai lầm rõ như ban ngày.
Bất kì ai cũng thấy rõ ràng đấu pháp của chúng ta trong trận bán kết lượt đi trước Malaysia là không hợp lý. ĐT Việt Nam với một lực lượng sứt mẻ đáng kể, lại phải chơi trên sân khách song cắm đầu lao lên phía trước bằng mọi giá một cách đầy khó hiểu, để rồi phải nhận liền 2 cú phản đòn phũ phàng của đối phương. Và đấy cũng chính là nhát kiếm kết liễu cho hi vọng bảo vệ ngai vàng của đoàn quân Đỏ.

Sau này HLV Calisto nói rằng vì Việt Nam là nhà ĐKVĐ nên phải chơi bóng đúng vị thế của nhà vô địch. Chỉ có điều cần nhớ rằng, ngay cả ở thời điểm lên đỉnh 2 năm về trước, lối chơi của chúng ta tại AFF Suzuki Cup 2008 cũng không mang hình ảnh của một độc cô đầu bại, mà phải thẳng thắn thừa nhận rằng đó là một chiến tích có sự trợ giúp rất nhiều của may mắn.
Thế nên, chẳng có lí gì với một lực lượng yếu hơn (chính ông Calisto cũng lấy việc có quá nhiều cầu thủ chấn thương để làm 1 nguyên nhân lí giải cho thất bại), ĐT Việt Nam lại phải cố ép mình chơi bóng theo kiểu…bề trên trước đối thủ. Thực tế, trên thế giới hiện naym có lẽ ngoại trừ Barcelona thì cũng chẳng có đội bóng nào trên thế giới (kể cả những ông lớn như MU, Real, Inter, Brazil, Argentina…) có thể vỗ ngực khẳng định luôn chơi tấn công trong mọi trận đấu, trước mọi đối thủ.
Phải chăng lời giải thích của thầy Tô chỉ là một cách chữa thẹn cho việc không đánh giá đúng thực lực của Malaysia, cho rằng với đội hình què cụt vẫn đủ sức nuốt trôi đội chủ nhà ngay tại Bukit Jalil? Và đó cũng chỉ là một sai lầm trong khá nhiều vấn đề của ĐT Việt Nam trong hành trình tại AFF Suzuki Cup 2010 vốn đã được điểm mặt, chỉ tên khá rõ.
“Quân thua chém tướng”, đó là quy luật tất lẽ dĩ ngẫu từ bao đời. Đội bóng không thành công thì đương nhiên HLV trưởng phải là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Thế nên, việc thầy Tô đưa ra lí do sở dĩ ông chia tay ĐT Việt Nam vì ông không còn cảm thấy hạnh phúc với bóng đá Việt Nam, bởi chi vì một thất bại mà người ta đã nhanh chóng chối bỏ những kết quả ông đã đạt được, đồng thời lại còn gán cho ông những lỗi mà ông không đáng nhận có lẽ thật khó để chấp nhận (nguyên văn: “Thử tưởng tượng xem ngày nào đọc báo bạn cũng thấy mình là tâm điểm của những bài chỉ trích thiếu tính xây dựng? Khi đội tuyển thua, những bài viết đó cho rằng thất bại xuất phát từ sai lầm của tôi trong khi thực tế lại không phải vậy. Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng trước sự chỉ trích của báo chí và cảm thấy mình không còn đủ nhiệt huyết cũng như niềm vui. Đó chính là lý do tôi đưa ra quyết định từ chức”).
Vĩ thanh….
Như đã nói ở trên, trong bóng đá thành công trong quá khứ không thể là tấm bia đỡ của hiện tại. Cần nhớ rằng, ngay cả huyền thoại Johan Cruyff dù đã tạo nên một sự nghiệp để đời tại Nou Camp cả khi là cầu thủ lẫn HLV cũng đã bị Barcelona nói câu tạ từ ở mùa giải 1996 sau 2 năm liền không thể giúp CLB giành danh hiệu nào (đương nhiên, những gì HLV Calisto làm được với ĐT Việt Nam chẳng thể đồ sộ như Cruyff đã tạo dựng với Barca).

Thế mới thấy, sự khắc nghiệt này đơn giản là một phần của cuộc chơi. Là 1 HLV chuyên nghiệp với 31 năm kinh nghiệm (như chính mình quảng cáo) lẽ ra ông Calisto phải chấp nhận điều đó, chứ không phải coi đó là lí do khiến mình ra đi. Nó nghe chẳng thuận tai chút nào.
Người ta hoàn toàn có quyền nghi vấn lẽ nào đấy chỉ là cái cớ để vị nhà thám hiểm bán đảo Iberia dứt áo đi chinh phục những thử thách mới cùng những bản HĐ béo bở hơn?
Giả thiết đó có thể lắm chứ, song thật ra nó cũng chẳng quá quan trọng. Điều quan trọng là thay vì mất thời gian vì những vấn đề xung quanh vị HLV người Bồ, những người có trách nhiệm cần nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm một gương mặt xứng đáng mới. Đặc biệt là khi năm 2011 bóng đá sẽ phải chinh chiến trên 3 mặt trận: Sea Games, vòng loại Olympic, vòng loại World Cup.
Khi cánh cửa này khép lại, là một cánh cửa khác mở ra. Chia tay HLV Calisto là một sự đáng tiếc, nhưng hoàn toàn không phải là tận thế. Vấn đề là chúng ta có muốn, có tự tin mở ra một cánh cửa khác tươi sáng hơn không mà thôi.
Dù sao đây cũng là chuyện của tương lai. Còn vào lúc này, chí ít đã có nhiều người yêu màu cờ sắc áo có thể ăn mừng vì việc sẽ không còn phải thường xuyên chứng kiến đội nhà chơi những trận quan trọng với màu trắng lạ lẫm vốn chẳng liên quan gì đến quốc kì (trên thế giới có rất ít đội như thế) chỉ vì lí do lãng nhách: ông Tô cho rằng ĐTVN thường gặp may khi thi đấu với màu áo đấy!
Đức Phan
Tin khác