Có lẽ một phần cũng vì các chị đã không đánh giá đúng, có suy nghĩ sai về bản thân mình khi cho rằng: Đã lấy chồng là xem như an phận. Lỡ trao thân cho người đàn ông nào thì đời chấm hết, không còn cơ hội làm lại cuộc đời. (Loyd Tran)
>Tìm một người chồng tốt quá khó
From: loyd Tran
Sent: Wednesday, October 01, 2008 12:59 AM
Subject: Gui cac anh chi em xem bai viet muc Tam su
Thưa anh chị em trên diễn đàn này. Trước tiên tôi xin nói về bản thân mình một chút để anh chị nắm rõ. Tôi là một người đàn ông năm nay gần 50 tuổi, đã sống ở Mỹ trên 20 năm. Nói như vậy để các anh chị có thể hiểu được rằng tôi đã sống và trưởng thành qua 2 xã hội Việt Nam và Mỹ, từ đó phần nào hiểu được mặt trái, phải của mỗi bên. Hôm nay tôi xin có ý kiến về những vấn đề đáng được nhiều người quan tâm. Đó là vấn đề quan niệm cuộc sống gia đình giữa người Á và Âu châu.
Trước tiên tôi nói về phụ nữ trước. Phụ nữ Việt Nam nói riêng và Á châu nói chung có những đặc điểm mà phụ nữ Âu châu không thể sánh bằng. Sau khi kết hôn, họ rất nhẫn nhịn, chịu đựng nhằm chu toàn cho gia đình mình. Nhưng theo ý kiến của tôi thì cũng chính vì điều này khiến nhiều chị em đau khổ sau khi lấy chồng. Người xưa có câu: "Được đằng chân, lân đằng đầu". Chính các chị (và xã hội) đã cổ xúy cho những ông chồng trở nên gia trưởng, quyền hành trong gia đình.
Có lẽ một phần cũng vì các chị đã không đánh giá đúng, có suy nghĩ sai về bản thân mình khi cho rằng: Đã lấy chồng là xem như an phận. Lỡ trao thân cho người đàn ông nào thì đời chấm hết, không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Vì vậy, nhiều cô gái sau khi lỡ trao thân cho một người đàn ông thì phải suốt đời quỵ lụy. Vì sao ư? Đơn giản chỉ bởi cô ấy nghĩ rằng mình không còn bất kỳ cơ hội nào với ai khác nữa.
Lấy ví dụ điển hình cho trường hợp trên, đó là hầu như đại đa số phụ nữ (tôi nhấn mạnh không phải 100%) đã sống, học tập tại US hay các quốc gia Âu châu đều không muốn chung sống hoặc kết hôn với đàn ông Việt Nam nữa (một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng không phải hoàn toàn, nhưng phần đa số lấn chiếm thiểu số một cách rõ rệt). Lý do gì vậy?
Đơn giản vì nhiều phụ nữ nhanh chóng nhận ra đàn ông ngoại quốc có rất nhiều điểm hơn hẳn đàn ông nước mình. Các anh chị chứng kiến nhiều đàn ông gốc Việt thường về nước lấy vợ, chứ có mấy khi thấy phụ nữ gốc Việt sinh sống tại nước ngoài lại về nước lấy chồng? Đương nhiên còn nhiều lý do tế nhị khác. Nhưng điều tôi phân tích cũng nằm trong một trong số những nguyên nhân đó.
Chữ trinh đối với phụ nữ Việt Nam quá quan trọng. Cũng chính vì điều này mà các chị đã tự làm khổ bản thân mình. Không nói đâu xa vời. Ngay chính cộng đồng Việt (đàn ông Việt) ở ngoại quốc cũng chẳng ai dám quan trọng vấn đề này. Nếu có thì… ít lắm. Tại sao ư? Bởi họ hiểu rằng đang sống ở thời đại này, xã hội này, môi trường này mà đòi hỏi vấn đề đó thì chỉ có nước... ở vậy suốt đời. Từ lẽ đó, suy nghĩ, tầm nhìn của họ trở nên thoáng hơn rất nhiều. Rộng ra hơn, khiến họ không còn dám xem thường giá trị đích thực của những người phụ nữ.
Kết luận lại cho phần này, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với chị em. Hãy biết đứng lên để đòi quyền bình đẳng thật sự. Muốn làm được điều này, trước tiên các bạn nên có cái nhìn bớt khắt khe hơn về chữ trinh, không coi nó là khuôn vàng thước ngọc để đánh giá nhân phẩm người phụ nữ nữa. Nếu như vậy, cánh đàn ông sẽ không còn cơ hội để lựa chọn, rồi sinh ra thói coi thường phụ nữ, lên gân lên cốt, gia trưởng, hằn học.
Có một điều tôi thấy cũng nên cảnh tỉnh chị em trước vì đã xảy ra một vài trường hợp bên này. Đó là khi chị em đã tìm cho mình quyền bình đẳng thì cũng nên cân nhắc, gìn giữ lại những nét đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam.
Bây giờ nói đến đàn ông thì đúng như chị Quỳnh và một số chị em phụ nữ đã và đang có cơ hội học tập tại Mỹ, Âu châu nhận xét, đó là xấu nhiều hơn tốt.
Còn nếu nói theo bài viết của anh Hiếu thì đàn ông VN cũng có những đức tính tốt như: thân thiện, hiếu khách là quá sai lạc đề tài. Vấn đề chúng ta đang tranh luận ở đây là tình yêu, hôn nhân và cuộc sống trong gia đình. Anh Hiếu xin đừng nghĩ rằng người đàn ông ngoại quốc không thân thiện, hiếu khách. Có chứ! Chỉ có điều họ đặt cuộc sống gia đình lên hàng đầu nên chẳng còn nhiều thời gian để bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè sau giờ làm việc (nhằm chứng minh cho lòng thân thiện, hiếu khách). Đấy chỉ là cách anh ngụy biện mà thôi.
Bản thân tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam, trong quá khứ từng mắc phải tính gia trưởng điển hình. Tuy nhiên, ít ra tôi cũng đã nhận định sự sai quấy của mình để cố gắng sửa chữa dần dần. Thay vì một số rất đông đàn ông Việt Nam đang sinh sống trong nước không nhận ra được điểm sai của mình. Tôi cũng nhận ra rằng sửa đổi tính tình thì không thể dễ dàng được. Nhưng cũng phải cố gắng mà thôi. Nếu muốn tồn tại trong một xã hội văn minh, cách thức duy nhất là học hỏi và làm theo họ, đặc biệt là khi họ có nhiều điểm đáng ngưỡng mộ.
Các anh (trong đó tai hại là cũng có nhiều phụ nữ chung quan điểm) đừng cho rằng xã hội Tây phương chẳng hay ho gì khi mà tỷ lệ ly dị quá cao. Xin thưa rằng một khi đã không còn thương yêu hay tôn trọng nhau nữa thì ly dị là giải pháp tốt hơn, thay vì phải chịu đựng nhau suốt cuộc đời. Hay anh Hiếu cho rằng phụ nữ cần nhẫn nhịn hơn nữa để gia đình khỏi đổ vỡ. Nghe thì rất hay nhưng thế trách nhiệm đàn ông là như thế nào.
Xin anh chỉ ra xem một số điểm mà đàn ông Việt đã và đang làm để cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình? Hay là chỉ giỏi hô hào bằng miệng, rồi để mặc chị em cố gắng? Còn ta thì bình chân như vại, vẫn sang đi làm, chiều tối lai rai với bạn bè hoặc bù khú nơi nào đó đến tối mịt? Hay các anh hài lòng với việc cả hai cùng đi làm, nhưng chuyện dạy dỗ con cái, bếp núc lại giao hoàn toàn cho vợ, còn mình thảnh thơi gác chân xem vô tuyến, đọc báo. Nếu đúng như vậy thì quả các anh là quá tệ hại rồi đó. Vì chỉ biết đổ lỗi cho phe phụ nữ. Đến khi có chuyện xảy ra, gia đình rạn nứt thì lại nói họ Tây hóa này khác.
Thật ra thì nói về đàn ông Việt tôi còn muốn nói nhiều lắm, dù tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam. Tôi thấy chúng ta cần sửa đổi rất nhiều mặt trong vấn đề đánh giá phụ nữ nói riêng và hôn nhân, hạnh phúc nói chung.
Cám ơn chị Quỳnh và độc giả dành thời gian cho bài viết của tôi.
Thân kính.
Loyd Tran