Hơn 1 giờ trước khi trận đấu khai cuộc, rất nhiều cổ động viên trên sân Lạch Tray đã phải chạy ngược, chạy xuôi, chen lấn để len bằng được vào khán đài theo dõi trận đấu.
Còn Ban tổ chức dường như không quan tâm lắm đến khả năng đáp ứng chỗ ngồi cho khán giả nên lượng vé bán ra ở 2 khán đài A - B là… không hạn chế! Do vậy, rất đông người xem có vé nhưng không còn một chỗ trống để có thể theo dõi trận đấu.
Hệ quả tất yếu, lượng khán giả quá đông khiến khán đài trở nên quá tải, và những hành vi lộn xộn, những thái độ và hành động phi thể thao bắt đầu từ đây. Trước hết là thái độ thiếu tôn trọng lẫn nhau: người đến trước ngồi ghế, người đến sau không có chỗ đứng sừng sững trước mặt tạo nên cảnh xô đẩy, chửi bậy, văng tục ngay trên khán đài.
Bất chấp nỗ lực của Ban tổ chức liên tục nhắc nhở cổ động viên "hãy cổ vũ bóng đá một cách văn minh lịch sự", không được ném các loại pháo và các vật cứng khác xuống sân. Vào phút 40 và 42 của trận đấu, một số khán giả quá khích bỏ ngoài tai hết thảy, ngang nhiên ném pháo nổ xuống sân.
Cùng với đó là những chai nước, củ đậu và một số vật cứng khác cũng được cổ động viên quẳng xuống sân... Ngay lập tức, một trong số cổ động viên quá khích ném pháo nổ xuống sân đã bị lực lượng bảo vệ và Công an bắt giữ. "Hôligân" nọ là Dương Tiến Phương, SN 1980, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Xảy ra sự kiện đáng buồn, rất đáng buồn trên, số đông những khán giả bóng đá của thành phố Cảng Hải Phòng - nơi từng là một trong những chiếc nôi của bóng đá nước nhà vô cùng thất vọng, buồn bã.
Không biết có đúng không, nhưng nhiều cổ động viên tâm huyết của XMHP đã quả quyết, bàn gỡ hoà của Halida Thanh Hóa thực chất đã có sự "góp sức" của những "Hôligân… đầu đất", chỉ biết bày tỏ niềm yêu với bóng đá của mình bằng những hành vi thiếu văn hoá và hết sức phi thể thao. Sự việc xem ra đã vượt quá giới hạn cho phép.
Từ đầu giải V.league 2008 đến nay, chưa từng có sân vận động nào để xảy ra tình trạng lộn xộn như sân Lạch Tray. Có lẽ, chính sự dễ dãi và cách xử lý có phần êm dịu của Tiểu ban kỷ luật VFF đã khiến không ít những khán giả thiếu văn hóa trên sân Lạch Tray nhờn thuốc. Họ không còn biết tôn trọng nếp sống văn hoá tại nơi công cộng và hành xử như những kẻ rất thiếu hiểu biết về nghệ thuật bóng đá.
Liều "thuốc đắng" nào cho những CĐV quá khích Hải Phòng? Câu hỏi này xem ra còn đang khó trả lời. Vào lúc 11h5' sáng 3/3, PV thường trú Báo CAND tại Hải Phòng có cuộc đàm thoại với Trưởng ban tổ chức V.league 2008 - ông Dương Nghiệp Khôi về tình trạng lộn xộn, đốt pháo sáng, ném pháo nổ, ném vật cứng xuống sân vẫn tiếp diễn trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.
Ông Khôi trả lời rằng: "Nếu cổ động viên quá khích mà làm ảnh hưởng đến chuyên môn thì mới xử kỷ luật. Còn việc cổ động viên quậy phá trên khán đài là chuyện rất bình thường trong bóng đá". Thật khó hiểu về lối giải thích này bởi những hành vi "quậy phá" của CĐV trên sân Lạch Tray, Hải Phòng là hành vi vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 406/ TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm buôn bán, tàng trữ, đốt pháo các loại... Tại sao những hành vi nghiêm trọng đó lại được coi là chuyện... bình thường?
Dư luận Hải Phòng cho rằng, nếu cứ xuê xoa mãi thế này, tình trạng lộn xộn trên sân Lạch Tray sẽ khó mà khắc phục. "Liều thuốc đắng" tốt nhất lúc này cho những CĐV quá khích ở Hải Phòng xem ra phải được "cắt" từ chính VFF. Thậm chí, không thể loại trừ việc áp dụng hình thức kỷ luật nặng buộc XMHP thi đấu trên sân không khán giả.
Mới thấy, để mang lại hơi thở, sức sống mới cho bóng đá Hải Phòng không chỉ có đầu tư kinh phí.
Đội bóng sẽ đi đến đâu, hình ảnh của đội bóng sẽ được đánh giá như thế nào trong lòng người hâm mộ hoàn toàn phụ thuộc vào cách yêu bóng đá, cách cổ vũ bóng đá, cách làm bóng đá, đặc biệt, là cách tổ chức bóng đá của người Hải Phòng