Tờ báo AS, được coi là thân Real Madrid, trong một bài viết gần đây mô tả những gì mà đội bóng của Mourinho đã thể hiện là một “bếp ăn bẩn thỉu, ít bóng đá và quá nhiều sự kích động”. Những chỉ trích ấy thậm chí ập đến ngay sau trận Madrid thắng Gijon và chỉ còn vài bước nữa là đến bục nhận Cúp Liga. Báo chí TBN mùa này ra rả rằng Chủ tịch Florentino Perez đã chấp nhận để Madrid bán linh hồn cho quỷ, và dồn tất cả vốn liếng vào một “cửa” duy nhất: Jose Mourinho. Chấp nhận loại bỏ Jorge Valdano, chấp nhận trao thêm quyền cho HLV người Bồ, chấp nhận để ông chọn cách ứng xử với báo giới, công kích đối thủ, các trọng tài… Tóm lại, Perez chấp nhận trao toàn bộ vận mệnh của Madrid vào tay Mourinho, bao gồm cả truyền thống và những giá trị được đúc kết trăm năm của màu áo trắng.
Và Mourinho chỉ làm những việc ông đã quá quen làm. Từ những phát biểu sắc bén châm ngòi cho cuộc khẩu chiến khiến đối phương mất tập trung, những hành động mang tính chất “kịch” trước ống kính camera, những lời mỉa mai trọng tài, và cả hành động gây sốc. Cú chọc mắt trợ lý (nay là HLV trưởng) Tito Vilanova của Barcelona là một hành vi có thể khiến rất nhiều người đã quen với một Madrid lịch thiệp và giàu phong cách đau đớn. Lối chơi chặt chém và luôn muốn kích động chiến tranh mà Madrid thể hiện mùa này, đặc biệt là trong các trận Siêu kinh điển, không phải là điều mà các huyền thoại đã tạo nên màu áo này mong muốn.

Nhưng Mourinho là thế. Thông minh, cao ngạo, và có thể bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Người đàn ông có bản năng chinh phục ấy tập hợp được dưới lá cờ của mình, dù là lá cờ in hình quỷ dữ hay thiên thần, toàn bộ ý chí của đội ngũ. Từ Porto, Chelsea, Inter và giờ là Madrid, các cầu thủ coi ông như một người bạn, người anh lớn, và thậm chí là người cha. Đi theo ông và lao vào biển lửa vì ông vô điều kiện. Mourinho, dưới cái mặt nạ quỷ dữ, vẫn chất chứa một sức hút lớn lao, trong vai trò một chiếc cột thu lôi hấp thụ hết áp lực về phía mình và đem đến sự thanh thản cho các học trò.
Chiến thắng bằng mọi giá
Hãy thừa nhận rằng lật đổ một Barcelona được coi là mạnh nhất trong lịch sử không bao giờ là một việc dễ dàng, và nó thậm chí đòi hỏi rất nhiều thủ đoạn. Mourinho đã làm được điều đó, và không chỉ bằng kỹ chiến thuật, mà còn bằng những thủ đoạn thực sự, trong một cuộc chiến mà “tài” khuấy động của ông thậm chí làm cho nó vươn đến quy mô chống lại cả thế giới.
Cái tôi chiến thắng ấy trong Mourinho là một con quái vật thực sự, hình thành từ những “vết sẹo lịch sử”. Người dân Setubal nhớ lại rằng nhà Mourinho là một gia tộc giàu có dưới thời độc tài Antonio de Oliveira Salazar (Chủ tịch Hội đồng nhà nước BĐN từ 1932-1968), trước khi cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng nổ ra, khởi đầu cho nền Cộng hòa, và tài sản của gia tộc ấy bị quốc hữu hóa. Một bài viết trên tờ L’Equipe từng đưa ra một giả thiết rằng bản chất của một người trong gia tộc bị tước đi nhiều thứ đã tạo ra một cái tôi muốn khẳng định giá trị mãnh liệt hơn bình thường trong Mourinho. Nhất là khi ông đã từng phải chứng kiến cha mình bị đuổi khỏi đội Rio Ave, chỉ vì “dám” cho cậu con trai đá thay một trung vệ chính thức bị chấn thương, cũng vào một ngày tháng Năm cách đây đúng 3 thập kỷ.
Giờ thì con người ấy đã trở thành một HLV vĩ đại bậc nhất trong thế hệ của ông, và có thể là trong lịch sử, vừa trải qua một trong những thử thách chông gai nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của ông: Quật đổ đế chế thống trị của Barcelona, “con quái vật” đã nuốt chửng Liga và thế giới trong vài năm qua. Chủ tịch Perez đã đặt cược vào ông một canh bạc lớn, mà nếu thua, Madrid và bản thân Mourinho sẽ chẳng còn gì, bởi tất cả truyền thống và danh dự đều đã được “thế chấp” toàn bộ cho canh bạc này.
Nhưng cuối cùng thì Mou đã chiến thắng, như một sự khẳng định rằng bản năng chiến thắng trong ông cũng là một con quái vật. Sau nhiều thập kỷ, sự kiêu hãnh và cái tôi đầy tham vọng hình thành từ những vết sẹo quá khứ đã nuôi dưỡng con quái vật ấy, và Liga chỉ là bước khởi đầu. Con quái vật của Mou còn muốn nuốt chửng cả thế giới bóng đá!
An Ngọc Linh
Tin khác