Tôi gọi đó là lớp học đặc biệt bởi những học sinh mà Trung úy Nguyễn Thị Hằng dạy dỗ toàn những "nhân vật" một thời lừng lẫy tiếng tăm ngoài xã hội. Mới chỉ là teen nhưng trong lý lịch trích ngang của các em đọc lên nghe phát hoảng bởi những tội tày trời, nào giết người, nào cướp giật, nào hiếp dâm. Thói ngang tàng, tự do, vô tổ chức của các em khiến nhiều phen cô giáo Hằng toát mồ hôi.
Cầm tay một em bé mẫu giáo lớn viết chữ O đã là công việc khó, đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ của một cô giáo tiểu học, nhưng nó còn khó hơn ngàn lần khi Hằng phải cầm tay những học sinh đã lớn lộc ngộc 15-16 tuổi để viết những nét chữ đầu tiên. Nhưng đáng nói hơn là bàn tay của chúng, có những đứa xăm trổ vằn vện, có những đứa ghẻ cóc ghẻ cáy. Và từng một lần dính chàm.
Cô giáo tiểu học mơ làm Cảnh sát
Lẽ ra Hằng đã là một cô giáo dạy tiểu học, bởi từ khi còn nhỏ, trong khi chúng bạn chỉ thích chơi các trò nhảy dây, bắn bi, trốn tìm thì Hằng lại chỉ thích chơi trò dạy học, mà vai cô giáo luôn luôn thuộc về cô bé nhỏ nhắn, có nước da bánh mật khỏe mạnh Nguyễn Thị Hằng.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, ước mơ ấy sắp trở thành hiện thực thì tình cờ một lần được vào tham quan Trường Giáo dưỡng số 5, ở ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Hằng đã thay đổi quyết định.
Vẫn là giáo viên tiểu học, nhưng học sinh không phải là những cô bé, cậu bé tròn xoe, mũm mĩm với những đôi mắt đen láy, học sinh của Hằng giờ đây chỉ toàn những "đàn anh, đàn chị" tuổi teen mà chỉ cần nghe chúng nói chuyện với nhau thôi, cô giáo nào yếu bóng vía hẳn sẽ phải… chạy mất dép.
"Hôm đầu tiên đứng lớp, em run lắm, nhưng vì mặc bộ quân phục nên cũng… oai hơn, chúng chỉ dám nghịch ngợm sau lưng mình thôi chứ không dám công khai" - Hằng nói với chúng tôi. Thế mà tiết học mới chỉ diễn ra được một lúc, có thằng bé 14 tuổi, mắc tội cướp giật, ném bút vèo vào góc lớp, nó đứng thẳng, mặt nhăn nhó: "Cô ơi, cô bảo con đi móc túi thì được chứ đừng bắt con viết chữ…".
Lần đầu tiên đứng lớp và cũng là lần đầu tiên đối phó với tình huống dở khóc dở cười thế này, Hằng phải đi nhặt bút cho nó rồi nhẹ nhàng cầm tay, uốn những ngón tay khô cứng của nó vòng theo chữ O thật khó nhọc. Gọi là thằng bé chứ nó cao hơn cả cô giáo, đến khi nó tự viết được chữ O tròn trịa thì cô giáo cũng vã mồ hôi hột.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, đến tiết học thứ hai, khi cả lớp đang miệt mài viết thì bỗng từ cuối lớp, một anh một chị lao vào đánh nhau. Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ. Chúng mặc kệ cô giáo đang đứng như trời trồng trên bục giảng, khản cổ quát học sinh.
Đêm hôm ấy, Hằng đã mất ngủ. Cô khóc không phải vì ân hận rằng mình đã chọn nhầm đường, mà bởi cô cảm thấy bất lực trước đám học sinh lộc ngộc. Chúng là những đứa trẻ. Vì thế, dù đã phạm tội tày trời, chúng vẫn là những đứa trẻ, mà đứa trẻ thì tâm hồn chúng hẳn phải có một góc nào đó nguyên sơ. Hằng nghĩ thế và quyết tâm tìm hiểu gia cảnh từng đứa.
Cho đến bây giờ, cô đã tự hào mà nói với chúng tôi rằng: "Chỉ ai có tình thương yêu thật sự với những học sinh đặc biệt của mình thì mới có thể giúp chúng xây dựng những kiến thức cơ bản đầu tiên, giúp chúng làm lại cuộc đời".
Không biết bao nhiêu cô bé, cậu bé đã được cô giáo Hằng xóa mù chữ, chỉ biết rằng chồng thư mà trước khi được "tốt nghiệp" ra trường, chúng gửi cho cô giáo yêu của mình cao đến ngang mặt bàn. Những nét chữ nguệch ngoạc, vụng về, những dấu chấm, dấu phẩy còn chưa thành thạo nhưng lời lẽ của chúng thì chân chất và giản dị đến không ngờ, ngỡ như nghĩ gì là chúng viết vậy.
"Cô ơi, từ giờ cô là mẹ của con nhé. Con không có mẹ, không có cha, con chẳng biết rồi đời con sẽ đi về đâu…", và cuối bức thư là một câu vọng cổ Lan - Điệp, chẳng ăn nhập gì với lời lẽ lúc trước, nhưng có thể hiểu rằng, chúng đang viết trong tâm trạng buồn bã nhất khi sắp phải chia tay cô giáo.
Có đứa thì thủ thỉ: "Cô ơi, con muốn được gọi một tiếng mẹ mà sao khó quá. Mẹ bỏ con đi với giai rồi, ba thì không biết dạt phương nào, giá như con cứ được ở đây có tốt hơn không. Hu… hu…". Có đứa thì vẽ hình một người phụ nữ đang dắt tay một em bé đi trong công viên và chú thích: "Mẹ Hằng, con Hải".
Chỉ cần tình thương là đủ
Cô bé Nguyễn Thị Út, quê ở Cần Thơ, khi vào trường đã 15 tuổi, cô bé mất cả cha lẫn mẹ, ở với bà ngoại. Ngày ngày hai bà cháu đi bán vé số nuôi nhau, cuộc mưu sinh mệt mỏi khiến em già trước tuổi và cũng chai lỳ hơn.
Đọc hồ sơ của Út, cô giáo Hằng hiểu rằng, lẽ ra em không lỳ lợm như thế, lẽ ra em đã hòa đồng với các bạn cùng lớp, nhưng chỉ vì em đã buộc phải như con nhím xù lông tự bảo vệ mình, thế nên em không còn sự ngây thơ, em cảnh giác với tất cả, em mặc cảm và hận chính cuộc đời không suôn sẻ của mình.
Một hai lần mua cho Út những bộ quần áo ngủ, dây buộc tóc, bởi khi vào đây, Út chỉ có độc bộ quần áo trên người, cô bé ấy đã cởi mở hơn với Hằng, đúng hơn là cô bé đã tìm được một điểm tựa tin cậy nơi cô giáo tưởng là lúc nào cũng nghiêm khắc trong bộ quân phục Cảnh sát.
Ngày Út được ra trường, Hằng nhớ rất rõ đó là một chiều mưa tầm tã, cô bé ấy đã mếu máo: "Con đi nghe cô, cô ở lại giữ gìn sức khỏe, con nh…ớ…c…ô… l…ắ…m…". Hằng cố gắng nhoẻn cười để cho Út khỏi buồn nhưng những giọt nước mắt đã rơi tự khi nào. Cả hai cô trò đều khóc. Nước mắt òa ra chan hòa với những giọt mưa mặn chát.
Một ngày nghỉ, cô giáo Hằng đang ở nhà cùng chồng - cũng là một sĩ quan Công an, dọn dẹp lại nhà cửa thì có khách. Chẳng ai xa lạ, đó chính là T, học sinh cũ của Hằng. Cậu bé lễ phép chào hai vợ chồng cô giáo và đưa ra lý do cuộc đến thăm thật đơn giản: "Vì con nhớ cô quá". Và cậu bé ấy cũng chỉ ngồi chơi với cô giáo chừng dăm phút rồi hối hả đi làm, cậu bé đã xin được công việc bảo vệ ở một siêu thị.
Với Hằng, những niềm vui nho nhỏ ấy chính là động lực giúp cô gắn bó với những học sinh đặc biệt của mình hơn. Cậu bé này khi còn trong trường nổi tiếng ngổ ngáo, nghịch ngợm, cánh tay nó xăm chữ "hận đời" và toàn nấp sau lưng bạn trêu cô giáo, ngồi trong lớp thì hết quay sang chòng đứa bên cạnh lại quay xuống ghẹo đứa bên dưới.
Thế mà chỉ một vài lần trò chuyện cùng T, cô giáo Hằng đã khiến nó cảm động và rút gan, rút ruột tâm sự về gia đình. Nó bảo rằng, nó thương mẹ lắm, mẹ nó bán chè đậu đen dạo, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn, trong khi cha nó thì cả ngày say xỉn, cứ say về là lại lôi mẹ ra đánh. Thế nên nó phải đi cướp, để lấy tiền cho mẹ.
Tất nhiên là nó chưa một ngày được đến trường vì thế nó chỉ nghĩ đơn giản, không có tiền thì phải xin của người khác, không xin được thì cướp, thế thôi. Hôm nó quay lại thăm cô, Hằng đã nhìn thấy trên cánh tay của nó không còn hình xăm, thằng học sinh ngỗ nghịch năm nào cười thật tươi với cô giáo, lễ phép: "Con đã nghe lời cô xóa hình xăm đi rồi".
Trong số những học sinh đặc biệt của mình, cô giáo Hằng nhớ nhất và cũng thương nhất một cô bé có hoàn cảnh vô cùng éo le. Em tên M, bị bán sang nước ngoài làm gái mại dâm khi còn quá nhỏ. Những ngày tháng bên xứ người, em bị biến thành công cụ kiếm tiền cho bọn chủ chứa.
M. kể rằng, có những ngày, em phải tiếp đến gần 30 khách, nghĩa là không có cả thời gian để ăn cơm. Bị hành hạ thể xác và tinh thần nên cô bé ấy héo quắt, không lớn nổi. Đến khi trốn thoát được trở về Việt Nam, M. không biết làm gì để nuôi sống bản thân vì trình độ không có, đến tên mình em còn không biết đánh vần, thế nên M. lại tiếp tục hành nghề mại dâm, dù rằng em thừa biết, cuộc sống của một cô gái mại dâm là khổ nhục thế nào.
Đến khi bị bắt, phải vào Trường Giáo dưỡng, thì M. đã bị căn bệnh xã hội nặng, cô bé rất mặc cảm nên xa lánh bạn bè và cả những người giúp mình điều trị bệnh. Thông cảm với hoàn cảnh của M, cô giáo Hằng đã động viên em rất nhiều, thỉnh thoảng đi đâu về, cô đều mua cho M. những món quà nho nhỏ nhưng rất hợp tâm lý những cô bé mới lớn. Lâu dần, M. chuyển sang gọi cô là "mẹ" lúc nào không hay.
Cậu bé Đ, quê ở Cà Mau, ban đầu vào trường suốt ngày gây gổ đánh nhau, liên tục vi phạm nội quy, lên lớp nhất định không nghe cô giảng bài, thế mà khi được cô giáo nghiêm khắc chỉ bảo, động viên, Đ. đã dần tiến bộ và biết chăm lo học tập, cuối năm đã xếp học lực giỏi.
Ngày được nhận quà vì thành tích học tập tốt, nó đã khóc nức nở vì sung sướng. Một thằng bé lang thang lấy bến xe làm nhà như nó, giây phút ấy đã hiểu được giá trị làm người, mà không ai khác, chính cô giáo Nguyễn Thị Hằng là người giúp nó hiểu được điều ấy…
Theo Công An Nhân Dân