Tôi ngồi đây và trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai nỗi đau của một người chồng bị phản bội. Tôi còn đau đớn hơn gấp bội phần khi chính tôi đã mở lòng tha thứ cho vợ mà rồi cô ấy vẫn tiếp tục rời xa gia đình, nuôi ảo tưởng chăm sóc cho một người đàn ông khác.
>Tình yêu tội lỗi/Hy vọng Trúc thức tỉnh sau khi nghe chuyện của anh tôi
From: P.D.M
Sent: Wednesday, July 02, 2008 8:54 AM
Subject: Gui toa soan: Gia dinh toi da tan vo
Gửi Mary Trinh,
Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn quý báo đã đăng bài viết “Hy vọng Trúc thức tỉnh sau khi nghe chuyện của anh tôi”. Và tôi chính là anh trai của Jeny. Sau nữa, tôi cảm ơn chị Mary Trinh đã cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu.
Thưa chị và thưa các bạn, tôi ngồi đây, và trong lòng tôi vẫn chưa hề nguôi ngoai nỗi đau của một người chồng bị phản bội. Tôi còn đau đớn hơn gấp bội phần khi chính tôi đã mở lòng tha thứ cho người vợ của mình mà rồi cô ấy vẫn tiếp tục rời xa gia đình, nuôi ảo tưởng chăm sóc cho một người đàn ông khác. Trong khi đó, các bạn vẫn biết đàn bà xây tổ ấm thì vợ tôi tổ ấm nhà mình không xây mà trong lòng cô ấy chỉ hướng về một phía có người tình cũ.
Tôi xin nói thêm rằng, người đàn ông ấy chính là người mà cô đã yêu từ trước khi gặp tôi, nhưng không được yêu lại. Nếu anh ta phũ phàng rời bỏ vợ tôi khi bị vợ phát hiện thì có lẽ vợ tôi sẽ cay đắng mà quay trở lại với tôi và con tôi chăng. Nhưng đằng này, anh ta vẫn nói yêu thương vợ tôi vô bờ bến, anh ta sống với vợ con là do cái nghĩa vợ chồng, nên vợ tôi vẫn có gì đó hy vọng vào cái nghĩa vợ chồng kia một ngày sẽ tan vỡ và họ được sống bên nhau.
Chị ạ, qua tâm sự của em tôi, chị biết quá ít những gì tôi đã phải trải qua. Thật sự, nghĩ lại giai đoạn đó, tôi vẫn còn bàng hoàng lắm. Có người vợ nào nói với chồng rằng bận việc ở lại cơ quan đến tối mịt mù mới về để tâm sự qua mạng với người tình không? Có người vợ nào nói với chồng rằng học nâng cao nghiệp vụ tuần 2 tối trong hơn một tháng trời để đi chơi với người tình không? Có người vợ nào nói với gia đình rằng đi công tác mà thực chất là xin nghỉ phép để đi du lịch với người tình không? Có người vợ nào thất vọng về cuộc sống gia đình, đau đớn về mối tình không lối thoát mà say xỉn ngoài quán bar không?
Ngoài những gì người khác không biết về vợ tôi như trên thì cô ấy là một người đàn bà lịch lãm, năng nổ trong công việc, tháo vát trong các tình huống, gần gũi với nhân viên. Với người khác, vợ tôi là một người tốt. Nhưng càng ngày cô ấy càng có vẻ không phù hợp với cuộc sống gia đình.
Với vợ tôi, tôi là một người đàn ông tồi vì không đủ lãng mạn để cho cô ấy một buổi tối đầy hoa và nến trong khách sạn. Tôi không đủ trình độ để bàn về những hợp đồng kinh tế với cô ấy. Tôi không biết làm thơ, tôi không biết hát, tôi lại không làm cô ấy thỏa mãn tột cùng như anh chàng kia đã làm được... Đấy nói ra thì nhiều thứ lắm, những cái tôi không đủ, tôi không biết đó thì người tình của vợ tôi có cả.
Tôi lấy vợ và chấp nhận cả những cái chưa hoàn hảo của cô ấy, nhưng tôi không thể sống với một người thủ đoạn, sắp đặt mọi chi tiết của các cuộc hẹn, rằng nếu thế này thì sẽ thế kia. Cái mà cha con tôi có là sự chân thành thì cô ấy không nhìn nhận nó. Những tối đi chơi về muộn, cô ấy nghĩ gì khi buông ra câu “ăn tạm ngoài phố rồi” trong khi bố con tôi hào hứng nấu nướng, bày vẽ món nọ, món kia, chờ mẹ về ăn cùng.
Tờ tranh con gái tôi tặng mẹ nó nhân ngày sinh nhật nằm vương một góc bàn với bụi phủ mờ. Bó hoa chồng tặng vợ được cắm hờ hững trong lọ hoa buồng bếp, sao bằng bó hoa mà người tình tặng được cắm nâng niu trong phòng ngủ. Một vài chi tiết nhỏ thôi, nhưng nó cũng nói lên rằng cô ấy không quý trọng những tình cảm thật sự cha con tôi dành cho cô ấy.
Người ta từng nói đánh kẻ chạy đi, chớ nên đánh kẻ chạy lại. Tôi đã đau đớn lắm khi biết vợ tôi ngoại tình, nhưng vì còn yêu cô ấy, và nghĩ rằng đó là phút nông nổi của người phụ nữ khi không chia sẻ được với chồng trong công việc, cũng vì tôi nghĩ con tôi sẽ hạnh phúc hơn biết bao khi được sống cùng với cả cha lẫn mẹ trong một ngôi nhà, và chính vì thế, tôi đã tha thứ cho vợ tôi, để rồi chúng tôi lại là một gia đình toàn vẹn sau bao ngày sóng gió.
Nhưng vợ tôi đã đi rồi chị ạ, phần tâm hồn của cô ấy đã ra đi với người khác rồi, chút tình yêu còn sót lại sau lần đầu tha thứ đã chết yểu khi sự thật lại được phơi bày. Tại sao tôi lại phung phí lòng tin vào một người mà không coi trọng chữ tín hả chị. Lần thứ nhất, tôi tha thứ, lần thứ hai lại tiếp tục, vậy có thể có những lần thứ 3, thứ 4 nữa không chị?
Chị ạ, chị biết đấy, cái ngoại tình tư tưởng nó có sức phá hoại gia đình mạnh lắm, mạnh hơn cả những phút giây nồng ấm bên người tình bí mật của họ. Tôi không thể sống với một người mà chả có gì thuộc về tôi nữa, cả thể xác và tâm hồn, tôi không thể.
Có thể chị cho rằng tôi ích kỷ, nhưng tôi sẽ là người nhu nhược, đớn hèn và giả dối khi biết vợ mình như vậy mà vẫn sống và duy trì cái hạnh phúc giả tạo với bạn bè, đồng nghiệp, với gia đình và nhất là chính với đứa con của chúng tôi. Tôi không thể lừa dối con gái tôi để tiếp tục sống với người vợ mà tôi đã hết yêu thương, hết tôn trọng, hết tin tưởng.
Cái cô ấy cần là một gia đình với vỏ bọc hạnh phúc chứ không cần tình yêu và sự tôn trọng của chồng. Bởi vì nếu một người yêu chồng và thương con mà có say nắng hay say gió gì đó thì khi tỉnh lại sẽ hối hận vì những gì mình đã làm tổn thương đến người khác và sẽ trở lại gia đình với thiện chí xây dựng và hàn gắn, chứ không như vợ tôi, thể xác quay về mà tâm hồn còn ở tận đâu đâu.
Chị Mary Trinh thân mến, con gái tôi bây giờ là tất cả những gì tôi có, tôi không thể lừa dối cháu rằng tôi vẫn còn yêu vợ và rằng cái gia đình chúng mình vẫn đang rất rất hạnh phúc. Mẹ cháu đã dối trá như vậy, nếu một mai cháu biết rằng chính người cha sinh ra cháu cũng lừa dối cháu, thì cháu còn tin tưởng vào ai trong cuộc đời này nữa hả chị?
Tôi cảm thấy có lỗi khi đã không cho cháu một cuộc sống đủ đầy cả cha và mẹ. Tôi cũng biết rằng cha mẹ ly hôn thì con gái tôi là người thiệt thòi nhất. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu cha mẹ bất hòa, cháu cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề về tâm lý, những cuộc cãi vã, những lời chì chiết, buộc tội nhau của cha mẹ hoàn toàn không có lợi cho cháu một chút nào.
Có lẽ lúc ấy cháu sẽ tự hỏi cháu là ai, vì sao lại sinh ra cháu trên đời này, rằng giờ đây cả cha và mẹ ai dường như bỏ rơi cháu, vì mọi người phải đấu tranh để sống với cái riêng của mình nhiều hơn. Nhiều lắm chị ạ, nhiều lý do lắm mà tôi không thể kể ra đây hết được, tôi chỉ biết rằng để vợ chồng tôi còn sống bên nhau như giai đoạn vừa qua, cháu sẽ còn tổn thương nhiều hơn.
Cháu là con gái, nên tôi cũng hoang mang lắm khi nghĩ đến một ngày cháu có những chuyện con gái cần chia sẻ thì cháu sẽ tìm ai? Rồi đến tuổi dậy thì, ai sẽ là người bên cạnh cháu lần đầu tiên thấy tháng? Tôi biết rằng chặng đường trước mắt của bố con tôi còn dài và chông gai lắm, nhưng cho dù có khó khăn đến đâu đó cũng là cuộc sống thực, không giả dối, không lừa lọc, không thủ đoạn, không mưu mô, chị ạ.
Chị Trúc, hẳn chị cũng đã nhìn ra được những gì còn lại, những gì sẽ mất đi sau cuộc tình tội lỗi này. Tôi mong rằng chị sớm quay trở lại với chồng và hai đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Đừng tiếp tục nữa. Với người phụ nữ, gia đình vẫn là bến đỗ an toàn nhất, chị ơi. Những hào quang, những phút giây lãng mạn chị đang tìn kiếm, rồi sẽ tan biến, chị còn lại gì, sau khi chồng con đã rời xa chị? Hãy sống để con nó tự hào về mẹ của nó, chị ạ.
Thân ái.
P.D.M.