Ba má hỏi con có háo hức không khi có một căn nhà mới khang trang hơn ngôi nhà cũ rất nhiều. Dạ, thì vui chứ sao không, ba má cực khổ mấy chục năm, làm được căn nhà trên miếng đất mặt đường cách nhà cũ mình không xa. Ba má vui lắm, tíu tít bàn bạc, mua cái này sắm cái kia, trang trí ra làm sao cho sang trọng... Thì sắp bằng bạn bằng bè, mở mày mở mặt với thiên hạ, con mừng vui lắm chứ!
Nutacpro
Nhà mới và nhà cũ khác nhau nhiều lắm. Nhà cũ là nhà cấp 4, xây từ năm 1992 trong một căn hẻm nhỏ không đầu không cuối, vì vậy chẳng bao giờ người ta đặt cho nó một cái tên. Nhà có phòng khách, phòng ngủ của ba má, phòng của con, của em, rồi nhà bếp. Hai bên nhà còn có hai lối đi nhỏ lợp mái vòm để ba trưng những chậu cây cảnh.
Tuổi thơ của con, em, và những tháng ngày "sơ khai" gia đình của mình trải qua trong ngôi nhà ấy, nơi xóm nhỏ ấy và con đường đá sỏi trước cổng nhà. Từng ấy năm trôi qua, nhà sửa đi sửa lại hai ba lần, mỗi lần mưa là mỗi lần chạy hứng nước mệt nghỉ. Trong sân có cây nhãn to, trái ngọt, con thường hay lén trèo lên mái nhà, trải chiếu và nằm lim dim nhâm nhi. Ba trồng một chậu hoa giấy thật to, hoa leo lên cánh cổng nhà, tạo một màu đỏ rực dễ phát hiện khi có ai vào xóm.
Nhà mới thì chưa xây xong, con ở xa chưa được biết nhiều, nhưng đã một lần về xem nhà mới đang xây dở. Nghe ba nói nhà mới có 3 lầu, tầng trệt là phòng khách và bếp; lầu 1 là phòng ba má, lầu 2 là phòng riêng của tụi con, lầu 3 là gian thờ và sân thượng. Ba tâm đắc với thiết kế của mình lắm, nhìn vào mắt ba, con thấy nhiều niềm vui. Nhưng nhà mới ở mặt tiền, nên không có sân vườn, không có chỗ nuôi chó, cũng không có cổng để giàn hoa leo và không có nhiều điều nữa...

Cái Tết đầu tiên ở nhà mới chắc là khác và xa lạ lắm. Mỗi khi đi học xa về, con vẫn thường quen rúc vào góc phòng nhỏ ẩm thấp của mình trùm chăn nhắn tin và nghe radio, run rẩy trong thích thú cái không khí se lạnh của mùa xuân phố núi. Hai chị em vẫn hay trèo lên giường ba má để thò cái chân lạnh ngắt vào chăn, khiến má la lên oai oái. Con đã quen với mùi nhang cuối năm hòa với mùi bánh mứt Tết ngay phòng khách làm xốn xang lòng con trẻ, quen với việc cả nhà ngồi xem cầu truyền hình đêm 30, quen với những đêm canh bánh chưng ngủ gục bên hông nhà, quen với việc đi đâu về, chạy vài bước là gặp được ba má và em... Nhà mới sẽ không có mùi nhang trầm bay khi con thức đón chờ xuân mới ở dưới nhà, nhà mới không có chỗ để nấu bánh chưng, nhà mới mỗi phòng một tivi, nhà mới rộng quá, mới quá, con sợ mình lạc lõng...
Con biết mình hoài cổ, không muốn thay đổi những điều vẫn đang tốt đẹp, nhưng ai có thể cấm bản thân mình yêu thương ngôi nhà cũ quá nhiều. Đơn giản đối với con, đó là một khoảng trời tuổi thơ, khoảng trời thiếu nữ. Khi đi xa nhà, ai cũng than: "Nhớ nhà quá!" Con cũng vậy, nhớ nhà là nhớ gia đình và cả những góc nhỏ quen thuộc của ngôi nhà thân yêu. Càng gần đến ngày nhà mới xây xong, con lại càng thương nhớ về những hình ảnh nhà cũ hơn. Với con, kí ức về ngôi nhà ấy là những mảnh ghép không thể nào phai nhạt trong tâm trí.
Nhưng nhà mới đâu có xấu. Đẹp hơn, bền hơn, không khiến ba má phải chạy đôn chạy đáo khi trời mưa to, mà mưa phố núi mình thì dai lắm. Nhà mới có ban công hóng mát, có sân thượng để ngắm sao, có nhiều không gian để ba thỏa sức trưng bày, có gian bếp rộng hơn cho má khỏi than vãn "cựa đâu đụng đó". Con tin rằng ngôi nhà mới ấy cũng sẽ mang niềm hạnh phúc cũ của gia đình mình. Vì nơi nào có ba má và em, nơi đó vẫn có những yêu thương không bao giờ cạn...
Tết này, nhà mình về nhà mới!
Vài nét về blogger:
"Con đường tôi đi là con đường không giống ai" - Nutacpro