Trưa vắng người, tên côn đồ đánh tôi, hắn cướp tập vé số, tôi tuyệt vọng ghê gớm. Tôi thất thểu đến trước cổng chùa quyết dứt bỏ duyên trần. Trời nổi cơn dông, mưa gió não nề, anh cũng ghé cổng chùa trú mưa. Anh chủ động hỏi chuyện tôi.
>Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne
Mẹ sinh tôi thiếu tháng, ẵm đứa trẻ yếu ớt như con mèo mướp bà khóc như mưa. Mẹ ngất lịm vì lo lắng cho tôi. Xót vợ con yếu, bố nhờ người khênh võng đón mẹ về. Họ hàng, chòm xóm tới hỏi thăm "cái bé có khỏe không?", mẹ quay mặt giấu những giọt lệ đau xót than "con tôi chết mất". Mọi người trấn an mẹ mà chạnh lòng thương cảm đứa bé mỏng manh như ngọn đèn trước gió.
Hè nắng như đổ lửa, mình bố gánh vác hết việc đồng áng để mẹ rảnh rang ở nhà chăm bẵm tôi. Tôi ốm yếu, đêm thường quấy khóc. Mẹ thiếu ngủ, ăn uống kham khổ nên sữa ít. Chắt nước cơm hòa đường thay sữa, mẹ cầu trời, khấn Phật đừng bắt tôi chết.
Trải qua bao phen khốn đốn vào viện, ra viện, bố mẹ tôi hao tốn tiền của, tốn nước mắt. Nhờ ơn trời tôi đã sống. Bố mẹ chẳng quản ngại mưa nắng, sớm tối làm lụng vất vả nuôi bầy con thơ.
Tôi thương bố mẹ nghèo, ước mai này lớn tôi có thể giống ông Trần Văn Cẩn vẽ tranh kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ. Tôi mê mẩn vẽ những bức tranh non nớt lên đất, bìa giấy, lá chuối, vỏ bao thuốc lá... Tôi vẽ mọi lúc, mọi nơi.
Tôi thèm học vẽ nhưng nhà tôi nghèo quá, vả lại hồi đó quê tôi chưa có thầy dạy hội họa. Trong tiềm thức của đứa trẻ tôi lầm tưởng, nếu tôi vẽ nhiều, thật nhiều sau này cũng trở thành họa sĩ.
 |
| Được tặng chiếc áo trắng, tôi nức nở khóc vì không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Cuộc đời mỗi con người luôn có nhiều hướng đi. Tôi nhắm mắt chọn ngã rẽ nhiều chông gai, lao khổ nhất. Gạt nước mắt buồn tủi tôi vĩnh biệt ước mơ vẽ tranh, đem theo ký ức ăn cơm rau, đi dép rách, mặc quần áo cũ khăn gói lên thành phố kiếm sống.
Những ngày đầu lạc lõng giữa chốn thị thành náo nhiệt, xa hoa, tôi ở nhờ nhà người quen. Đêm nằm thao thức nơi đất khách, tôi rưng rưng nước mắt tự nhủ: "Bố mẹ hy sinh vì tôi quá nhiều rồi. Giờ tôi phải tự lập".
Tôi hăm hở nộp hồ sơ xin làm công nhân tại xưởng sản xuất giấy, công ty may mặc, bánh kẹo..., lòng tràn ngập hy vọng. Chỉ sau vài ngày, đầu óc tôi trĩu nặng, trái tim tôi tan nát. Nhà tuyển dụng "rủ nhau" thông báo tôi không đủ tiêu chuẩn sức khỏe làm công nhân. Mọi cánh cửa tương lai đóng sập trước mắt, tôi thấy mình thật vô dụng.
Xin việc là thất bại, tôi hết sạch tiền. Tôi chẳng còn mặt mũi nào ăn nhờ, ở đậu nhà người quen. Lếch thếch ôm bọc quần áo tôi vừa đi vừa khóc. Có bà qua đường tốt bụng thấy bộ dạng tôi đáng thương nhét vào tay chục ngàn. Đường phố rực rỡ ánh đèn, sương đêm xuống lành lạnh, tâm trí rối bời, tôi hoang mang trước cảnh màn trời chiếu đất.
Lang thang cả ngày, bụng đói cồn cào, tôi gõ cửa ngôi nhà trước mặt theo bản năng. Người đàn bà phúc hậu hỏi tôi "cháu tìm ai?". Tôi òa khóc. Hai tay nắm chặt tay bà, tôi nỉ non cầu xin bà rộng lòng cứu giúp đời tôi. Bà tỉ tê hỏi chuyện, chau mày đắn đo, cân nhắc.
Bà nhìn đôi mắt mở to chờ đợi có phần sợ hãi của tôi mỉm cười nói: "Bác tin cháu thực thà. Nhà bác đang thiếu người giúp việc. Cháu có thể ở đây làm việc cho bác". Tôi mừng rỡ hứa sẽ làm việc siêng năng.
Ngoài nấu nướng, giặt giũ, tôi chăm sóc con gái bác. Chị bị liệt từ nhỏ, chân tay co quắp. Thế giới của chị bó hẹp trên chiếc giường. Người bệnh thường bẳn gắt, ở bên chị, tôi mới hiểu nỗi bất hạnh ẩn giấu sau đôi mắt u buồn. Chị mòn mỏi mong đợi một phép lạ. Chị khao khát được đi, được cầm lược soi gương, chải tóc. Chị khao khát được làm người bình thường như tôi.
Tôi gầy gò, chị to béo. Chị tắm, tôi chẳng bế nổi chị ra khỏi giường, nhiều lần bác trai ngỏ ý muốn tìm người giúp việc to khỏe. Nhưng bác gái thương tình tôi ngoan hiền nên do dự. Cho đến một ngày bác vô tình phát hiện ra tôi thuộc về thế giới sôi động, bon chen ngoài kia.
Con gái út bác chủ bằng tuổi tôi. Thi thoảng cao hứng, cô ấy đèo tôi dạo phố, dạo quanh trường cấp 3 Việt Đức cô ấy từng theo học. Cô học giỏi nên nhận được nhiều ngưỡng mộ của các bạn trong lớp. Hôm sinh nhật, cô nhận được học bổng sang Pháp du học.
Xúc động vì món quà quá lớn, cô tặng tôi chiếc áo trắng. (Một trong rất nhiều món quà thú vị bạn bè tặng cô ấy). Tôi càng ngưỡng mộ cô bao nhiêu, càng tủi phận mình long đong bấy nhiêu. Tôi ôm gối khóc nức nở.
Bác gái lấy làm lạ ngồi bên tôi hỏi dò "cháu bị bác trai mắng hả". Tôi lắc đầu. Bác ân cần như người mẹ bảo tôi có khúc mắc gì cứ nói ra, giúp được bác sẽ giúp. Tôi thổn thức: "Cháu chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao?".
Tôi suy nghĩ miên man đủ thứ suốt đêm. Trưa hôm sau trả tôi tiền công, bác gái thưởng thêm vài trăm. Bác gợi ý: "Cháu còn trẻ cần ra ngoài xã hội, cứ ru rú trong nhà đầu óc mụ mị bất lợi cho tương lai". Tôi bâng khuâng bước qua cánh cổng sơn xanh...
Trở lại phố phường tấp nập người xe, tôi thuê chung phòng trọ trong hẻm với mấy cô bán hàng rong. Tôi bén duyên với nghề bán "hy vọng, mộng ước sang giàu" - nghề bán vé số dạo ngoài công viên hay trước cổng chùa. Dấn thân chốn trường đời tôi gặp bao cay đắng, nhiều lúc tôi tưởng mình hết đường sống rồi.
Ấy là ngày mưa gió dầm dề tôi ế hàng, gã đàn ông dâm đãng áp xe sát người tôi. Gã rủ tôi vào quán uống nước, gã hứa mua giúp tôi hàng chục tấm vé số. Tôi hí hửng tưởng mình gặp quý nhân, ai dè gã đưa tôi vào quán cafe tăm tối toan giở trò bỉ ổi. Hoảng sợ tôi phải tìm cách thoát thân. Lần sau ế tôi thà ăn mì tôm suông, ai gạ uống nước rồi mua vé số cũng lắc đầu.
Nhiều đêm gió lạnh tái tê lùa qua tấm chăn mỏng, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Bạn bè cùng học đứa làm giáo viên, đứa làm kỹ sư, đứa làm ngân hàng..., đều đạt được mơ ước, họ sống hạnh phúc. Tôi xót xa tự hỏi, chả nhẽ cuộc đời tôi chỉ là chuỗi ngày bán vé số đầy nắng gió buồn thảm?
Ngày tôi gặp rủi ro thì anh xuất hiện. Trưa vắng người, tên côn đồ đánh tôi, hắn cướp tập vé số, tôi tuyệt vọng ghê gớm. Tôi thất thểu đến trước cổng chùa quyết dứt bỏ duyên trần. Trời nổi cơn dông, mưa gió não nề, anh cũng ghé cổng chùa trú mưa. Anh chủ động hỏi chuyện tôi.
Ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn anh, tôi tưởng mình quen anh từ muôn kiếp trước. Mọi e ngại tan biến, tôi sụt sịt kể về tuổi thơ nghèo khổ, những ngày tháng bơ vơ nơi thị thành và cả nỗi băn khoăn thầm kín. Anh khích lệ tôi sống tích cực, đừng mất niềm tin vào cuộc đời...
Mưa tạnh, anh đưa mấy cuốn sách dặn tôi nhớ đọc kỹ, đọc hết từng cuốn. Tôi hỏi anh tên gì, anh chỉ cười nói rằng anh là người tốt, muốn giúp em. Vài ngày sau anh sẽ quay lại. Trước kia tôi cũng từng gặp người tốt. Mỗi lần anh thợ hồ, chị bán nước mua vé số, tôi đều cầu chúc họ may mắn thoát cảnh cơ hàn. Có người trúng số thật, họ quay lại cho tôi tiền gửi về quê.
Tôi thức khuya ngấu nghiến đọc "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Truyện ngắn Nam Cao", "Cõi người rung chuông tận thế". Những áng văn tuyệt diệu giúp tôi quên hẳn thực tại. Tôi nhớ đến những giờ học Văn, hình ảnh chị Dậu, lão Hạc, Xi Mông, con chó Bấc hiện ra xúc động trong những bài cô Thúy giảng...
Trả anh mấy cuốn sách, tôi bẽn lẽn nói: "Em muốn học viết văn để đổi đời". Ánh nhìn tươi vui, anh đưa thêm mấy cuốn truyện bảo tôi đọc, phân tích, cảm nhận. Anh khuyên tôi viết cái gì đó mà tôi thích thú nhất để lần sau đưa anh đọc. "Truyện ngắn" đầu thơ ngây, vụng dại tôi kể về thằng bé mồ côi. Anh nhận xét, truyện giàu chất đời thực, có đam mê nhưng mắc nhiều lỗi.
Dưới tán cây me già anh say sưa giảng văn, tôi cầm cuốn sổ nhỏ chăm chú ghi ghi, chép chép. Anh phân tích chi tiết nghệ thuật kể chuyện trong "Bình minh mưa", "Chiếc gương soi", "Số đỏ", "Trăng sáng"... Anh bày tôi cách viết đề cương, anh nhắc tôi đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật khi viết. Dán điều cần ghi nhớ lên tường, mỗi chi tiết tạo ra phải ăn khớp với nhau làm nổi bật dụng ý tác giả. Anh tâm niệm "người viết văn cũng như nấu bếp, kỵ nhất lúc chế biến sử dụng gia vị độc hại khiến tâm hồn người đọc mang bệnh".
Hai ngày lội nước, dầm mưa bán vé số khiến tôi sốt mê man, mấy chị cùng trọ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sức khỏe tôi giảm sút trầm trọng, bác sĩ khuyến cáo nếu tôi không muốn phải nhập viện thì hãy đổi nghề. Tôi xin phụ việc tại một tiệm cắt tóc nhỏ, lương tháng eo hẹp nhưng bù lại công việc nhàn nhã hơn. Ở đây tôi có thời gian để nghiền ngẫm về những điều mình sẽ viết.
Cuộc đời tôi thay đổi nhiều sau trận ốm kéo dài 15 ngày. Những cơn sốt mê man làm tôi thất hẹn và lạc mất anh. Lời hứa "anh sẽ đồng hành cùng em cho tới ngày cuốn truyện xuất bản" còn dang dở. Những cuốn truyện tôi mượn anh cũng chưa kịp trả. Đêm đêm lặng thầm đọc cuốn sách xưa, tôi nhớ đến "người thầy không đứng trên bụng giảng" của mình, khóe mắt cay cay.
Tôi tiếp tục mò mẫm tìm đường đến văn chương. Mỗi lần tôi thất bại thì những lời động viên diệu kỳ của anh vực tinh thần tôi dậy: "Em đừng bỏ cuộc, văn chương vốn khó mà. Em nên nhớ hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở". Lời anh nói còn văng vẳng đâu đây bên tai tôi, tưởng như vừa hôm qua. Vâng, tôi sẽ không bao giờ ngục ngã vì tôi còn một ước mơ.
Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Từ lâu tôi muốn nói với anh lời cảm ơn sâu sắc nhất từ trái tim mình: "Cảm ơn anh đã dạy em biết ước mơ".
| Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi. |
Phương Liên