Sáu chị em đưa nhau ra tòa để chia căn nhà đang đặt bàn thờ cha mẹ. Một vụ kiện giữa những người ruột thịt khiến hội đồng xét xử cũng nghẹn ngào.
 |
|
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần - Tuổi Trẻ |
Bà H., chị cả, tuổi đã gần 80 tuổi, khó nhọc lê từng bước lên cầu thang của TAND thành phố Đà Nẵng. Không ai ngờ đến tuổi gần đất xa trời bà lại ra tòa để chia tài sản của cha mẹ mình để lại, vì sau bao lần chị em ngồi lại bàn thảo với nhau không thành.
Không thể hòa giải
Gia đình bà có sáu chị em, ba trai ba gái. Ngày cha mẹ còn sống, lúc cơ cực anh chị em nhường nhau từng bát cơm, tấm áo. Sáu người đều nên bề gia thất, khá giả. Sau ngày cha mẹ mất, bà H. dọn về ở với cậu em út. Chồng chết, không con cái, tuổi già bà mong tựa vào em, tiện thể việc hương khói cho cha mẹ.
Nhưng chả ai ngờ chỉ sống được một thời gian thì chị em to tiếng. Sự việc trở nên xấu đi vì ngày càng có những cuộc cãi vã không hồi kết giữa bà H. và cô em dâu. Sống trong cảnh "cơm không lành, canh không ngọt", ông Đ., người em út, tuổi đã gần 60, thuê một căn nhà rồi đưa chị ra ở riêng. Lúc này, chị em bắt đầu lời qua tiếng lại.
Giá căn nhà giờ đây đã lên đến tiền tỉ. Lúc đầu, mấy chị gái chỉ tỏ ý muốn chia nhà để lấy tiền mua nhà riêng cho chị cả. Sau nhiều lần chị em ngồi lại với nhau nói hết lời nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết, để rồi khi ông Đ. đồng ý mua cho chị cả một căn nhà nhỏ thì hai chị kế không chịu nữa.
Hai giờ chiều tòa mới bắt đầu xử nhưng các bên nguyên đơn, bị đơn đến rất sớm. Phòng xử án lạnh lẽo, không một tiếng động. Sáu chị em chia làm hai phe: bên muốn giữ lại căn nhà gồm ông Đ. và hai người anh trai; còn bên muốn bán để chia là ba người chị gái. Hai bên ngồi ở hai hàng ghế riêng biệt. Dường như tất cả đều tỏ ra căng thẳng.
Khi anh chị em nhìn về hai hướng
Khởi đầu phiên tòa, vị chủ tọa nhẹ nhàng nhắc: "Các ông bà coi lại. Ruột thịt chứ có ai đâu mà chúng tôi phải xử. Tòa xử thì dễ nhưng sau này e là chị em...".
Không ai nói gì. Phiên xử bắt đầu, hai bên đưa ra những bằng chứng để khẳng định lý lẽ của mình. Người em út nói nhỏ nhẹ: "Khi mất, ba mẹ tôi có để lại di chúc hẳn hoi. Ông bà để lại căn nhà này cho tôi. Ngày mất ông bảo tôi "giữ lấy căn nhà này để sống và thờ ba mẹ”. Nói rồi ông đi đến trình cho hội đồng xét xử xem tờ di chúc để khẳng định đó là tài sản của mình.
Trong suốt phiên tòa ông Đ. một mực tha thiết mong các chị không nên bán căn nhà vì ông muốn làm theo ý nguyện của ba mẹ.
Tờ di chúc ông Đ. đưa ra ghi rõ lời người cha: "Sau khi ba chết, ba giao cho con giữ lại căn nhà này để thờ cúng ba mẹ. Dù thế nào con cũng không được bán căn nhà”.
Ông Đ. chưa kịp ngồi xuống thì bà chị kế vụt đứng dậy: "Di chúc này là di chúc giả. Mà cho là thật đi thì ngôi nhà đó cũng là của chung nên phải chia cho chúng tôi. Trong di chúc ba mẹ tôi bảo giao căn nhà cho con để làm chỗ thờ cúng ba mẹ chứ có nói được quyền sở hữu căn nhà đâu".
Hai bên bắt đầu cãi nhau. Người nhìn liếc háy, người lộ vẻ tức giận. Hai người chị kế kể với tòa về những ngày gian khó chị em nuôi nhau thế nào thế mà bây giờ em út lại giành nhà...
Ông Đ. nhìn về phía hai người chị gái nói trong tiếng khóc: "Em chỉ mong mấy chị hiểu mà thông cảm. Giờ mấy chị đòi chia căn nhà này thì lấy chỗ nào mà thờ ba mẹ”. Khi phiên tòa sắp kết thúc, như cảm thấy không còn có thể xoay chuyển được, ông Đ. nói với hội đồng xét xử: "Thôi, mọi chuyện nhờ vào sự công minh của tòa" rồi ôm đầu ngồi gục xuống bàn.
Tòa cho rằng tờ di chúc ông Đ. đưa ra không có giá trị pháp lý nên tuyên chia căn nhà cho tất cả sáu người con. Ông Đ. bước ra khỏi phòng xử òa khóc: "Mẹ ơi hết đường rồi. Giờ thì chỗ thờ của mẹ phải bán thôi".
Theo Nguyễn Đại Dương
Tuổi Trẻ