Trên chiếc bạt bạc màu trải vội ở vỉa hè, người đàn ông nhỏ thó, hom hem kéo chiếc chăn nhàu nhĩ trùm kín đầu. Sau lưng ông đường phố đã vắng ngắt, chỉ có tiếng pháo hoa đì đùng báo hiệu giờ khắc giao thừa đã điểm.
Sau giao thừa khoảng nửa giờ, không khí náo nhiệt đã trở lại với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), một trong những tuyến đường chính của TP HCM. Từng đôi trai gái vẻ mặt vẫn còn nguyên nét háo hức khi vừa đón năm mới tại trung tâm thành phố với những màn pháo hoa rực rỡ, họ tiếp tục đi tìm những góc riêng cho mình để tận hưởng ngày lễ tình nhân ngọt ngào. Từng cặp vợ chồng cùng con nhỏ cũng tíu tít cười nói vui vẻ đi đến các chùa để thắp hương cầu mong một năm mới tốt lành.
Giữa không gian náo nhiệt ấy, người đàn ông khẽ trở mình, buông tiếng thở dài, mệt mỏi. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, vẫn tư thế co ro, nét mặt ông hiện ra rúm ró đến thảm hại. Sau phút ái ngại nhìn người khách không quen, ông đưa tay rút nhanh điếu thuốc rồi chậm rãi kể về cuộc đời mình.
Ông là Nguyễn Huy Hùng, gần 60 tuổi, quê tận Nam Định. Kể từ ngày xảy ra mâu thuẫn với vợ con, ông bỏ quê vào TP HCM làm phụ hồ. Đã mấy năm rồi ông đón Tết lạc lõng bơ vơ giữa cái thành phố náo nhiệt này. Khoảng 4 năm trước, khi sức khỏe vẫn còn, ông có thể tự lo cho bản thân miếng ăn, chỗ ngủ. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe đã kém đi rất nhiều, không còn sức để cáng đáng công việc trên.
 |
| Ông Hùng nằm ngủ trên vỉa hè. Ảnh : Quốc Thắng. |
Lang thang khắp mọi ngả, ông xin làm những việc vặt để kiếm tiền chi tiêu. Gần Tết, công việc nhiều nhưng do yếu sức nên tiền kiếm được không đủ trả thuê phòng trọ. Từ đó, với tấm bạt từ ngày làm phụ hồ cùng mảnh chăn cũ kỹ, lề đường, trạm xe buýt trở thành “nhà” của ông.
“Lúc nãy có vài người ghé vào lì xì cho vài chục ngàn nên có thể sống được vài ngày Tết. Cũng có khi cùng quẫn, muốn trở về quê nhưng lại mặc cảm với người thân về phận mình. Nhìn mọi người đón năm mới đầm ấm bên gia đình, tôi rất chạnh lòng nhưng lại chẳng biết phải làm sao…”, ông Hùng nghẹn giọng cho biết.
Tại bến xe buýt trước trung tâm ca nhạc trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), một thanh niên gầy gò, nặng nhọc trở mình trên thanh sắt dành cho khách chờ xe. Vật dụng duy nhất kèm theo người này là chiếc túi đen kê dưới đầu làm gối.
Giật mình khi bị đánh thức, anh ta ngơ ngác, vơ vội chiếc túi vào lòng. Sau phút bỡ ngỡ, anh buồn bã cho biết đây là toàn bộ tài sản của mình, chỉ là vài bộ quần áo đã cũ.
 |
| Anh Cường nằm tại bến xe buýt. Ảnh: Quốc Thắng. |
Anh cho biết tên Cường, là con trai lớn trong một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi. Vì muốn thay đổi cuộc sống, Cường theo bạn vào Bình Dương làm nghề tẩm quất giác hơi dạo. Do công việc không ổn định nên cuộc sống của anh và các bạn cũng bấp bênh theo. Một lần lang thang tìm khách trong đêm, anh bị một nhóm côn đồ chặn đánh, lấy mất chiếc xe đạp “cúng cơm” cùng chiếc ví đựng ít tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân.
Thấy Cường bị nạn, những người bạn cùng quê vì lo sợ sẽ gặp cảnh tương tự nên đã chuyển sang nghề khác. Còn Cường, do không có giấy tờ nên không thể xin việc làm như chúng bạn. Thương bạn, nhưng họ cũng chẳng thể giúp được nhiều cho Cường vì hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Gần Tết, bạn bè đã trả phòng trọ để về quê sum họp với gia đình nên Cường không còn nơi tá túc.
“Tôi đã đi bộ từ Bình Dương lên TP HCM, giữa đường gặp việc gì thì xin làm việc đó để lấy tiền ăn hàng ngày. Cận Tết, công việc thời vụ thì nhiều nhưng họ không dám nhận tôi vì không có chứng minh nhân dân. Ai chẳng muốn về đón Tết với gia đình nhưng không có tiền đi xe, không có đồng nào trong túi, tôi xấu hổ lắm”, Cường ngậm ngùi nói.
Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, vẻ mặt người thanh niên bỗng trở nên cương nghị khi cho biết sẽ cố gắng xin việc làm, chỉ cần kiếm đủ tiền xe là sẽ về với gia đình. Sau khi làm lại giấy tờ, Cường sẽ bắt đầu làm lại từ đầu.
Khác với những thân phận trên, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), không khí đón giao thừa của nhóm người đi ăn xin đen đúa, nhếch nhác lại khá “nhộn nhịp”. Họ là những người đàn bà quê ở Sóc Trăng, dắt díu đám con cháu lóc nhóc lên thành phố mưu sinh.
Trong khi những người khác tìm cách tránh né, thì bà Liên, người lớn tuổi nhất trong nhóm lại tỏ vẻ khá cởi mở. Bà này cho biết, do ở quê quá nghèo, lại nghe “đồn” người Sài Gòn rất hảo tâm nên mọi người đã kéo nhau lên đây để hành khất.
 |
| Những người đi ăn xin tụ tập tại ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng 8. Ảnh : Quốc Thắng. |
Ban ngày, họ chia nhau đứng ở các ngã tư, cổng chùa, hay khu đông người để xin tiền. Đêm đến, những người này tụ tập ngủ tại vỉa hè phố trong tâm trạng nơm nớp bị cơ quan chức năng “hỏi thăm”, thu gom về trung tâm, hay trả về địa phương cũ.
“Thấy bị đuổi, chúng tôi cũng biết là vi phạm. Nhưng Tết là những ngày chúng tôi xin được nhiều tiền nhất nên cũng đành liều mà làm. Chứ ở quê thì đói quá”, bà Liên nói.
Nuốt vội miếng cơm đã nguội ngắt, bà Liên quay sang nói nhỏ với người bạn điều gì đó rồi quày quả bế đứa bé đang ngủ ngật ngưỡng lên tay. Bóng người đàn bà nhanh chóng mất hút trong dòng người đông đúc đang tiến về một ngôi chùa gần đấy.
Quốc Thắng