14/09/2011 17:19
- "Bản thân hài đã có thị trường rộng. Chính kịch thì chỉ diễn ở Nhà hát chứ hài có điều kiện chạy sô. Như tôi bây giờ ít thời gian, điều kiện làm chứ trước thì nhiều lắm... có thể một ngày tới 6-7 sô" - NSƯT Quốc Trượng chia sẻ.
>> Quốc Anh: "Nhờ diễn hài, tôi mới nổi tiếng"
>> Tự Long: "Đừng tưởng ăn dỗ trẻ em là dễ!"
Có tới 5 nàng Thị Nở lên sân khấu Liên hoan Hài toàn quốc lần 1, khu vực phía Bắc và Thị Nở của Nhà hát Chèo Quân đội là nhân vật độc đáo và sâu sắc nhất. Thị Nở này mang về cho NSƯT Quốc Trượng thêm 1 Huy chương Vàng nữa cho bộ sưu tập huy chương vốn đã dày dặn của anh.
Đêm trao giải Liên hoan, anh là một trong số những người hiếm hoi lên sân khấu 2 lần để nhận giải thưởng cho vai diễn của mình, và bằng khen cho đoàn diễn của mình, với tư cách Phó Giám đốc - Trưởng đoàn.
Gọi điện cho Quốc Trượng, đầu dây là một giọng nhạc chuông với chính chất giọng hề Chèo của khổ chủ “Ai gọi em đấy, có em đây”. Nhưng xem anh tập vở trên sân khấu, hay những phút “động chạm” sâu hơn về nghề, cảm nhận một không khí nghiêm túc khác với chất bông lơn đâu đó ở người đàn ông to béo có giọng cười hài hước này.
|

|
|
Quốc Trượng (đứng) - vai Thị Nở trong vở Chèo "Tỉnh rượu lúc tàn canh" - vai diễn đoạt Huy chương Vàng LH Sân khấu Hài khu vực phía Bắc với điểm số rất cao |
Chúc mừng anh với điểm gần cao nhất Liên hoan Hài vừa qua. Chắc giờ anh đã quen với cảm giác nhận huy chương rồi, anh còn nhớ ấn tượng lần đầu trải nghiệm điều này không?
Huy chương hội diễn tôi cũng nhận đâu mười mấy cái không nhớ. (19) 90 – 91 – 92, 95 hai cái, 2001 hai cái, 2009 hai cái…
Lần đầu tiên tôi cầm huy chương là ở Hội diễn Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Năm 1989 ra trường thì 1990 tôi được giải. Lúc ấy tôi với Xuân Hinh cùng được giải Nghệ sỹ xuất sắc, tôi thì với vai Tùng lò gạch ở một vở diễn hiện đại còn Xuân Hinh thì với vai Cu sứt ở một vở Chèo cổ.
(“Tùng lò gạch” là nhân vật trong vở kịch “Người đàn bà bất hạnh” của tác giả Trần Trắc Trí - một anh nông dân có 7 “con bươm bướm” khao khát có “thằng cu” nối dõi tông đường, tình tang với cô Tâm bán kem... Những năm đầu thập kỷ 1990, vai diễn này nổi tiếng tới mức tên nhân vật đã ra khỏi tác phẩm để đi vào đời sống trở thành biệt danh cho nhiều người tên Tùng).
Và đó cũng là những vai diễn để đời của các anh - một sự khởi đầu sự nghiệp tốt đẹp?
Đấy chính là những vở dựng tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh của bọn tôi. Tôi lấy một trích đoạn trong vở tốt nghiệp mang đi thi khi đang công tác ở đoàn chèo Hà Bắc, lúc đó chưa tách tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang. Sau khi đi hội diễn về vài tháng thì tôi bỏ đoàn. Đoàn hát tỉnh lẻ còn nghèo, mình cũng muốn về quê phục vụ nhưng cũng thấy gian nan…
|

|
|
Tròn 20 năm sau khi được phát hiện với vai "Tùng lò gạch", Quốc Trượng lại đưa vai diễn này lên sân khấu hội diễn hài, trong vai trò đạo diễn. |
Vừa bước vào nghề đã tạo dấu ấn nghề nghiệp và đến giờ là một tên tuổi, rõ ràng anh đã gặp đúng chốn dành cho mình. Hài là cái duyên nghề từ đó hay đã là hướng theo đuổi của anh từ trước hay là mảng thành công nhất của anh trên sàn diễn?
Tôi toàn diễn hề Chèo. Thực ra từ hồi ở trường, tôi với Xuân Hinh đã theo học thêm thầy Mạnh Tuấn (Cố NSND Mạnh Tuấn – ông vua hề Chèo). Lớp hơn 20 người, khi học, tập vở thì mọi người phải diễn tất cả các vai, thay nhau luân phiên, loại vai nào cũng phải học, phải đóng.
Hồi học trong trường, tôi say nghề lắm, yêu ghê lắm, yêu ghê lắm. Đến mức bác bảo vệ trong trường bảo tôi với Xuân Hinh là bọn ấy dở hơi đến nơi rồi. Sáng chưa mở mắt chúng nó đã hát. Ăn hát, ngủ hát, đi… đái cũng hát. Tôi đi xe đạp bao lần tý đâm vào gốc cây vì vừa đi vừa tập hát nhẩm.
Lùi lại thời gian trước đó, anh bén duyên với nghiệp diễn như thế nào?
Tôi quê Quan họ, cả gia đình đều hát hay dù không có ai làm nghệ thuật. Tốt nghiệp phổ thông, anh tôi muốn định hướng mình vào ngành Tài chính nhưng tôi thì mê theo nghề diễn. Nhưng theo Quan họ thì chỉ học ở tỉnh, chỉ có bằng trung cấp, không “sướng” lắm. Đúng thời điểm này thì trường Sân khấu Điện ảnh mở khoa Kịch hát Dân tộc, khoá đầu tiên.
|

|
|
Một vai diễn hiện đại của Quốc Trượng tham gia LH hài |
Lúc ấy, trường nhờ các đoàn nghệ thuật địa phương sơ tuyển ở vòng huyện rồi đến vòng tỉnh thì giáo viên của trường trực tiếp về tuyển. Tôi, Xuân Hinh với Hồng Ngát (Hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam), 3 người cùng quê cùng đậu khoá đầu tiên 83 – 89. Hồi đó chúng tôi học 6 năm vì mất một năm rưỡi học tạo nguồn.
Có kỷ niệm tôi vẫn nhớ đến bây giờ là khi tôi đang diễn, thầy Bùi Trọng Đang (NSND Bùi Trọng Đang - một tên tuổi làng Chèo) đi vòng ra phía sau kêu “gâu, gâu, gâu”. Sau này thì mình biết đấy là những bài thử phản xạ của thí sinh và đúng “vở” thì mình phải quát lại nhưng ai lại dám bảo thầy là chó (cười). Tôi quay lại cười “Thầy cứ đùa em”. Mà đợt đó tôi trúng tuyển điểm cao lắm.
Thời anh vào nghề, nghệ thuật truyền thống vẫn sống khoẻ nhưng hiện tại sân khấu gặp nhiều vấn đề trong phát triển, như trong Liên hoan vừa qua cũng cho thấy tình trạng này. Từ thực tế hơn 20 năm làm nghề, anh nhìn nhận thế nào về điều này?
Tôi gắn bó với đoàn kịch Tổng cục Hậu cần (nay là đoàn kịch Quân đội) từ đó đến nay. Môi trường biểu diễn của bọn tôi có đặc thù ngành, cả năm cả đời chả lo thiếu khán giả.
Chúng tôi cũng không lo chuyện vở cũ, thiếu vở. Mình nắm bắt được tinh thần cuộc sống, làm đề tài chiến tranh cách mạng nhiều hơn, dựng vở về người lính … Mỗi năm đoàn có ít nhất 1-2 vở mới. Việc này tuỳ cách làm từng đơn vị thôi, có những đoàn vẫn hoạt động tốt.
|

|
|
Quốc Trượng trong vai Ngơ - vở "Hùng ca Bạch Đằng Giang" đã mang về cho anh Huy chương Bạc Hội diễn Nghệ thuật Sân khấu Chèo toàn quốc 2009 |
Thực tế thì kịch bản thì nhiều, cái để chất lượng thì mới hiếm. Phải tham gia sáng tạo, phải đi tìm kịch bản, như các tác phẩm hay ở các trại sáng tác thì mình lấy. Vai diễn Thị Nở trong hội diễn cũng là tôi tự sáng tạo.
Anh từ lâu được biết đến như một nghệ sỹ hài nổi danh, nhưng khán giả hiện tại ít quen thuộc với anh hơn. Giờ đang được xem là thời của hài, mà lâu nay thấy anh ít xuất hiện?
Tôi vẫn làm, nhưng ít điều kiện hơn vì bận công tác quản lý và học hành. Từ năm 2007 tôi làm Phó đoàn, hiện nay làm Phó Giám đốc nhưng trước đó làm đội trưởng đội diễn viên lâu rồi. Tôi học đạo diễn từ năm 2001 – 2005, mới đây bảo vệ luận án thạc sỹ và giờ tham gia giảng dậy ở trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Làm hài bây giờ đang là một xu hướng của sân khấu và có khá nhiều diễn viên dễ nổi và dễ giầu nhờ làm hài. Từ bản thân mình, anh có cho rằng, diễn hài có lợi thế hơn các dạng vai, dạng vở khác không?
Bản thân hài đã có thị trường rộng. Chính kịch thì chỉ diễn ở Nhà hát chứ hài thì dù gì thì gì cũng có điều kiện chạy sô, hay là nhân dịp gì đấy Tết lễ, người ta cũng muốn có thứ giải trí.
Như tôi bây giờ ít thời gian, điều kiện làm chứ trước thì nhiều lắm. Cứ 8/3, 20/11 là bận túi bụi, có thể một ngày tới 6-7 sô.
Thị trường hài thì sôi động nhưng dường như sân khấu đang đang thiếu những tiếng cười sâu sắc, trí tuệ. Nhìn từ Liên hoan Hài vừa qua, thấy nhiều tiếng cười dễ dãi và khán giả cũng có vẻ dễ dãi với tiếng cười. Nhìn ra đời sống hài hiện giờ, cũng thế…
Từ xưa đến nay, mọi người quen nhìn các nhân vật hề trong vở diễn chỉ là vai diễn mua vui, thứ yếu. Thực ra, người ta nhầm, những nhân vật hài đóng góp cho thành công của vở diễn rất lớn. Hề có tính cách, có số phận, chứ đâu phải mua vui.
Như vở Chèo “Bài ca giữ nước” của cố NSND Tào Mạt đấy, vai hề nhưng không hề cười một tiếng nào. Đó là cái cười sâu lắng, cười cay đắng trong một xã hội nhiều vấn đề bức xúc…
Như vở diễn của tôi ở Hội diễn vừa rồi, "Tỉnh rượu lúc tàn canh". Sao không đặt tên là "Cuộc tình" này nọ… vì mình muốn xoáy vào nỗi đau, vào thân phận của những con người ấy, chứ không phải chỉ là cái cười hềnh hệch bên ngoài. Tột đỉnh của cái hài là cái bi.
(Đang nói đến đây, Quốc Trượng đột ngột báo ngừng cuộc điện thoại vì "đã về tới nhà". Vào mạng, thêm hiểu thêm các thông tin - bài viết về anh, thấy Quốc Trượng từng tâm sự, anh mang ơn sân khấu Chèo vì đã đem tới cho anh tất cả. Từ một thanh niên nông thôn nghèo khó đến người đàn ông có sự nghiệp, danh tiếng và cuộc sống đủ đầy).
Minh Phương