Tìm thấy 4 kết quả thỏa mãn từ khóa  

Tin cập nhật lúc 18 giờ ngày 15/03/2008

  • Bush thua nhan kinh te My dang trong giai doan het suc kho khan

    Bush thừa nhận kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn “hết sức khó khăn"

    15/03/2008 18:43

    Bush thừa nhận kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn hết sức khó khăn
    Tổng thống Bush.
     

    Tổng thống Mỹ hôm qua 14/3 đã thừa nhận rằng nền kinh tế Mỹ đang trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn nhưng khẳng định nó sẽ lấy lại sức mạnh trong tương lai bởi vì nền móng kinh tế Mỹ vẫn rất vững chắc.
     
    Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York, Tổng thống Bush cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ mau phục hồi và sẽ lấy lại sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.
     
    Trong khi thừa nhận rằng nền kinh tế Mỹ “rõ ràng đang trải qua một thời kỳ cực kỳ khó khăn" trên các thị trường tài chính và nhà ở, Tổng thống Bush vẫn bày tỏ tin tưởng rằng “với tài năng và lòng quyết tâm của người dân Mỹ, những khó khăn của nền kinh tế sẽ được giải quyết."
     
    Tổng thống Bush cho rằng dưới thời của ông nền kinh tế Mỹ đã trải qua nhiều thách thức nhưng “mỗi lần như thế nó lại hồi phục và trở lên mạnh hơn trước."
     
    "Trong tương lai, tôi tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng bởi vì nó có nền móng vững chắc," Tổng thống Bush phát biểu, viện dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp thấp 4,8%, lương tăng, năng suất lao động tăng, xuất khẩu tăng cao chưa từng thấy, và thâm hụt “thấp dưới mức trung bình trong lịch sử."
     
    Tổng thống Bush cũng khen ngợi những biện pháp “dứt khoát" đã được áp dụng để giúp khởi động lại nền kinh tế, trong đó có kế hoạch chi 168 tỉ USD nhằm kích thích nền kinh tế với chương trình giảm thuế từ 300 USD đến hơn 1.200 USD cho 130 triệu hộ gia đình. Tổng thống Bush cho biết các gia đình sẽ nhận được tiền trong tuần thứ hai của tháng 5.
     
    Kế hoạch kích thích nói trên được mong đợi sẽ thúc đẩy tiêu dùng cá nhân, từ đó sẽ có tác động đến nền kinh tế trong quý 2 và 3 của năm nay, Tổng thống Bush cho biết.
     
    Trong bài phát biểu này, Tổng thống Bush cũng kêu gọi một số biện pháp nhằm giúp nền kinh tế hồi sinh như chống lại chế độ biệt lập và bảo hộ, ủng hộ các thoả thuận thương mại tự do, cho phép đầu tư nước ngoài vào Mỹ cũng như cho phép khai thác dầu, khí và mở các nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ nước Mỹ.


    Kiệt Linh - (Theo THX/AP)


  • Ha Tran Am nhac truoc het phai la chinh minh

    Hà Trần: Âm nhạc trước hết phải là chính mình

    15/03/2008 18:42

     - … Cá nhân tôi cho rằng, âm nhạc trước hết phải là cho mình, nên trước hết mình phải đi theo những gì mình muốn, phải sống hồn nhiên, chân thật với con người của mình. Nếu cứ đuổi theo người khác thì không bao giờ đến đích cả- Trần Thu Hà.

    Tôi không muốn "mượn" tên tuổi một người nổi tiếng!

    Mô tả ảnh.

    Ca sĩ Trần Thu Hà (Ảnh: Hatranmusic.com)

    Là người hát nhạc Trịnh, chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng nếu hát theo phong cách Khánh Ly thì khó nổi bật lên được, nhưng nếu tìm tòi, làm mới thì lại vấp phải sự phản ứng dữ dội của công chúng?

    - Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã là hình tượng âm nhạc rồi, là cặp bài trùng rồi, không bao giờ có gì thay thế được. Thời của Trịnh Công Sơn là Khánh Ly! Còn các ca sỹ sau này hát thành công nhạc Trịnh đến đâu thì tôi chưa nói đến. Trào lưu đổi mới, thì tôi không hoàn toàn ủng hộ vì nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (tôi vẫn gọi là chú Sơn một cách thân mật) là người mộc mạc, đơn giản, chân thành. Nếu nói về âm nhạc thì nhạc của ông rất đơn giản, hầu hết các nốt nhạc chỉ để minh họa cho ca từ thôi. Nếu làm cái gì đó gọi là “khai phá” quá sẽ không có đất để làm. Mếu khai phá thì chỉ để trình diễn cái tôi ca sỹ của mình, chứ không phải hát nhạc Trịnh.

    Quan điểm của tôi, không chỉ riêng với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, thì khi hát ca khúc của nhạc sỹ nào phải để cái tôi của nhạc sỹ lên trước đã! Nên tôi thích chọn ca khúc nào phù hợp, qua đó tôi có thể trình diễn được những tâm tư của nhạc sỹ qua giọng ca của mình.

    Chị có lợi thế để làm một album nhạc Trịnh, sao chị không làm?

    - Ngay từ ngày xưa, khi tôi mới hát bài “Cho đời chút ơn” thì chú Sơn và hai người em, đã nói sẵn sàng đầu tư bỏ vốn cho tôi thu âm một album đầu tiên là những ca khúc nhạc Trịnh. Nhưng hồi đó tôi đã từ chối. Đến bây giờ tôi sẽ vẫn từ chối. Bởi vì tôi muốn giữ ý. Tôi không muốn dùng tên tuổi một người nổi tiếng, theo kiểu “mượn danh” cho mình nổi lên được. Tôi sẽ đi tìm con đường khác để khẳng định bản thân mình trước đã. Sau đó, nếu như tôi vẫn còn tâm huyết, thì tôi sẽ làm. Nhiều người khai thác nhạc Trịnh quá rồi, bằng cả tài năng, tâm huyết, nên tôi muốn dành cho nhiều nhạc sỹ khác, cũng có nhiều điều hay, nhưng có thể vì duyên số họ chưa được nhiều ca sỹ khai thác. Nhạc Trịnh đã được khai thác quá nhiều, nên tôi không muốn tham gia chung dòng chảy đó. 

    Không bào mòn những gì mình đã có

    Nhiều ca sỹ hải ngoại độ này về nước dồn dập nhưng xem chừng chị không mặn mà lắm với sân khấu trong nước?

    - Không phải tôi không mặn mà. Những ca sỹ hải ngoại đã không hát mấy chục năm rồi, nên khi họ trở về, các sân khấu trong nước là một sân chơi mới, thị trường mới, cuộc chinh phục mới. Còn tôi thì vừa đi ra cho nên mỗi lần về, tôi muốn có gì mới, sản phẩm mới cho công chúng, chứ tôi không muốn vẫn là một Trần Thu Hà cũ kỹ, bào mòn với những cái gì đã có sẵn. Tôi muốn xuất hiện thì phải mang đến điều gì đó đặc biệt. Năm nay tôi sẽ cố gắng thu xếp ra một số sản phẩm âm nhạc.

    Ở sân nhạc hải ngoại, chắc chắn yếu tố cạnh tranh còn nóng hơn nhiều với trong nước, chị khắc phục những yếu tố ngoại hình, vũ đạo như thế nào?

    - Nếu bây giờ thấy ai đẹp thì mình cố gắng đẹp hơn, thấy người ta nhảy giỏi thì cố gắng nhảy giỏi hơn, tức là cứ đi theo người khác, thì sẽ không bao giờ đuổi kịp cả. Và cũng không còn là chính mình nữa. Tinh thần cạnh tranh của tôi là cạnh tranh bằng những gì tôi có. Giọng hát tôi có rồi thì tôi trau dồi thêm, còn trang phục thì không thể sơ sài được, người đi xem cũng đã ăn diện lắm rồi, nên tôi cũng phải chú ý đến trang phục, hình thức. Nhưng tôi không có xu hướng chạy theo trào lưu. Cá nhân tôi cho rằng, âm nhạc trước hết phải là cho mình, nên trước hết mình phải đi theo những gì mình muốn, phải sống hồn nhiên, chân thật với con người của mình. Nếu cứ đuổi theo người khác thì không bao giờ đến đích cả.

    Và vì thế nên dù không nhuận sắc, nhuận hình, nhưng Trần Thu Hà vẫn là một trong những diva hàng đầu Việt Nam hiện nay?

    - Không phải chỉ ở Việt Nam đâu, với quốc tế cũng vậy, muốn thành công thì phải có cả công nghệ lăng xê hùng hậu, từ truyền thông, đến người tài trợ, ekip, hình thức, vũ đạo… nhưng tất cả những yếu tố công nghệ giải quyết được sự hỗ trợ về kỹ thuật và giúp người nổi tiếng nhanh hơn, sau một đêm của cuộc thi nào đó đã có thể thành sao được. Song cái hay như thế, cũng có cái dở, đó là cái công nghệ đó tạo ra một loạt “sêri” những người giống nhau.

    Các ca sỹ xuất hiện ồ ạt, các album ra rất nhiều, nhưng công chúng không thể nhớ hết được, hết cuộc thi này người ta cũng quên mất người đoạt giải đó là gì, vì đã có vài cuộc thi khác xuất hiện trên truyền hình và lấy sự quan tâm của khán giả rồi. Cho nên công nghệ trong showbiz chính là lợi bất cập hại, hay thì cũng hay, nhưng những cái dở thì giống như mì ăn liền vậy.

    Những ngôi sao được tạo ra giống như những chiếc bánh, ăn vào thì bổ béo tức thời, no bụng lúc rồi... đói. Ở Mỹ, nhiều khi tôi ngồi xem lại kênh ca nhạc riêng VH1 về classic, chiếu nhạc những năm 1950,1970… không có công nghệ gì cả, rất là thô sơ, vụng dại, nhưng âm nhạc thì quá tuyệt vời, và những ca sỹ đó là thực tài. Những người mà không có công nghệ này nọ, tôi thấy họ tài hơn, có hồn hơn, mà âm nhạc thì phải có hồn, có tố chất riêng, điều đó mới quyết định chiều dài con đường bạn đi, dài hơn con đường của ngôi sao của công nghệ.

    Ngoài đời chị trông trẻ hơn, xinh hơn đấy chứ?

    - Có thể tôi không ăn ảnh lắm, và một phần make up làm tôi già hơn nhiều. Tôi không có gì bí quyết gì đặc biệt cả, nhưng cả con người trong đời sống lẫn con người trong âm nhạc, tôi rất trung thực với mình, những gì tôi thích, không thích, những gì tôi mong muốn, ước mơ đều thể hiện hết. Có thể điều đó làm cho người tiếp xúc mến tôi.

    Tôi chỉ nhìn vào phản ứng của người nghe

    Mô tả ảnh.
    Các ca sỹ trong nước đang nổ lực để chinh phục thị trường quốc tế, chị có chất giọng của một diva, lại sống ở một nơi sôi động về âm nhạc, chị có tham vọng nào đó chứ?

    - Tham vọng thì không riêng gì tôi, ai cũng có. Tuy lợi có thế là tôi đang sống ở Mỹ, nhưng quá nhiều người trên thế giới cùng đến đó để kiếm tìm cơ hội. Mật độ cạnh tranh còn kinh khủng hơn, khi các công ty đầu tư băng đĩa ớ nước ngoài vào chắc chắn sẽ chọn những ca sỹ đang là số 1 của thị trường âm nhạc Việt Nam, nếu họ muốn đầu tư, cho nên nhiều khi các ca sỹ ở đây còn có nhiều cơ hội hơn là tôi. Trường hợp đó đã xảy ra với Mỹ Linh khi Linh tìm được cơ hội sang Nhật Bản vừa qua.

    Chị sống và làm nghề ở một nước khác, nên chắc hẳn cũng có cái nhìn khách quan về thị trường âm nhạc trong nước hiện nay  hơn?

    - Hai năm nay vẫn lặng lẽ, mặc dù có nhiều các gương mặt mới, những cuộc thi, có một sự sôi nổi nào đó, nhưng có vẻ là sự sôi nổi ảo, truyền thông có lăng xê hùng hậu, nhưng thực tế phải xem công chúng có quan tâm đến hay không? Cá nhân tôi thấy vài năm nay công chúng khá thờ ơ với âm nhạc Việt Nam. Tại sao những năm 1990, đi Tour show ở đâu cũng bán hết vé, hải ngoại cũng phải hát lại những bài hát trong nước, những ca khúc của Làn sóng xanh luôn được chờ đợi, đón nhận… trong khi công nghệ đâu có bằng bây giờ? vì lúc đó người nghe quan tâm thật, yêu thật, hăng say thật, có những ngôi sao thật sự. Trong khi bây giờ công nghệ “đánh bóng” sáng loáng mạ kền, nhưng người nghe lại có vẻ thờ ơ.

    Tôi ở ngoài, tôi thường nhìn vào phản ứng của công chúng, chứ tôi không đọc theo báo chí. Chưa có trường hợp nào nổi bật hẳn lên, hoặc vực dậy được được nhạc Việt những năm gần đây. Đấy là dấu hỏi cho những người làm nghề, cả bản thân tôi. Khi nào ra một sản phẩm âm nhạc  gì, tôi đều phải tự hỏi mình, rằng sẽ mang được điều gì đến với công chúng? Trong sự lặng lẽ của nhạc Việt 2 năm nay, có những người tôi thấy họ đã có những cố gắng cho bản thân họ và cho âm nhạc chung như những album mới đây của Tùng Dương, Giáng Son, Hà Anh Tuấn, hay Nguyên Thảo.

    Lý do nào khiến chị cho rằng Mỹ Linh là số 1?

    - Những năm vừa rồi, tôi thấy Linh thành công cả chất lẫn lượng. Linh có những thành công nổi bật không chỉ yếu tố cá nhân mà còn là yếu tố ekip. Đó là một mô hình, một tấm gương mà các ca sỹ trẻ- theo đường công nghệ nên nghĩ đến. Cái công nghệ mà Linh theo đuổi, đó là sự kết hợp giữa tài năng, ekip chặt chẽ đã làm việc cả 10 năm nay rồi.

    Nếu chị chọn những diva thế hệ mới như báo chí thì đang nhắc đến thì chị sẽ chọn?

    - Tôi không được xem đều, tôi thấy Nguyên Thảo tỏ ra người có triển vọng, có Hồ Ngọc Hà, Thu Minh… Tôi thấy đó là những người năng động, chịu khó đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc. Nguyên Thảo có giọng hát tốt, Thu Minh hiện đại, trẻ trung, nếu bổ sung thêm chiều sâu âm nhạc thì sẽ thành diva được.

    Và cơ hội cho chúng ta giới thiệu âm nhạc ra với bạn bè thế giới?

    - Đó là câu chuyện dài, không chỉ là ngày nay ngày mai, không chỉ là việc có một vài album được phát hành ở nước ngoài, tham dự vài fesival ở nước ngoài là đã có thể nghĩ mình đưa nhạc Việt ra được với thế giới. Không đâu! Muốn thế giới nghe và quan tâm đến âm nhạc Việt Nam thì điểm đầu tiên là đất nước và con người Việt Nam. Nếu kinh tế chúng ta mạnh, phát triển, đất nước thu hút sự chú ý của người ta, thì người ta sẽ xem những sản phẩm văn hóa của mình, nghe nhạc của mình.

    Có nghĩa phải đồng bộ mà phát triển?

    - Đúng, những nước trong khu vực Châu Á, khi đi máy bay, bạn sẽ thấy một danh sách những ca sỹ ngôi sao của những địa điểm như Đài Loan, Hồng  Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… họ gọi chung là những ngôi sao Châu Á, bất luận là họ hát bằng ngôn ngữ nào, những sản phẩm âm nhạc của họ được bán chung ở các nước kể trên. Chúng ta vẫn chưa tham gia được vào đó.

    Tôi nhìn nhận sự nổi tiếng khác với nhiều người

    Mô tả ảnh.
    Chị đến tập nhạc kỹ càng, thân thiện với mọi người, không có ai cảm giác chị là diva, và vừa bước chân xuống từ máy bay?Có phải làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nên chị cũng có cách cư xử chuyên nghiệp hẳn?

    - Tôi thuộc cung Xử nữ theo tử vi phương Tây, là những người rất cầu toàn, là người thích sự hoàn hảo. Khi tôi làm việc, tôi luôn nghiêm chỉnh, tôi không muốn ai đó phải phàn nàn về tôi, dù tôi mệt mỏi hay muộn phiền gì cũng để về nhà, còn khi làm việc chung, đâu phải mình tôi đang làm, mà còn có những người khác nữa, mình phải tôn trọng họ, không nên làm phiền họ, như thế là tôn trọng chính mình. 

    Trong khi nhiều người chưa nổi tiếng đã nổi bệnh ngôi sao?

    - Có thể là do tôi sinh ra trong gia đình có nhiều người nổi tiếng nên tôi nhìn nhận về sự nổi tiếng khác với nhiều người khác. Tôi cảm thấy sự nổi tiếng rất bình thường và giản dị, và hiểu cái giá phải trả cho công danh của mình. Nổi tiếng là khó, nhưng giữ được sự nổi tiếng ấy lâu dài còn khó gấp trăm lần. Bố tôi, chú tôi đều sống rất giản dị.

    Hình ảnh tôi nhớ về bố Trần Hiếu hay chú Trần Tiến không phải là lúc họ đang đứng trong ánh hào quang sân khấu, ngập tràn trong tiếng vỗ tay, những bó hoa, những người hâm mộ chạy theo… trong trí nhớ của tôi không ấn tượng về hình ảnh “ngôi sao” như thế. Mà tôi nhớ những lúc khi bố Hiếu, chú Tiến đi ra đường, được những người dân bình dị nhất nhận ra, vui vẻ, thân thiện như với người quen, người trong gia đình. Khi mà những nghệ sỹ gặp những khó khăn, được người dân bao bọc, chở che như với một người thân, những gì là dung dị, thân thương ấy khiến tôi thực sự xúc động. Đi đâu cũng được người ta thương, chứ không phải “để” cho người ta choáng ngợp.

    Hôn nhân không tính toán được 

    Ông xã chị chấp nhận sống chung với một diva như thế nào?

    - Tôi có cuộc hôn nhân bình dị, lặng lẽ, ngoài những công việc xã hội bên ngoài thì về nhà, hai vợ chồng sống với nhau thôi, hạnh phúc và yên ổn.

    Có lúc nào đó lăn tăn rằng anh ấy lấy ca sỹ Trần Thu Hà nổi tiếng về làm vợ?

    Tôi có may mắn là khi tôi lấy chồng, ông xã không biết tôi là ai cả. Anh ấy sống ở Mỹ từ bé, lúc đầu gặp tôi nói tiếng Việt còn không sõi, khi anh quen tôi thì hai người đi chơi với nhau như hai người bạn. Khi anh lấy tôi, anh lấy cái người bạn đó, chứ không phải lấy một Trần Thu Hà. Sự hạnh phúc mà tôi có được đó là anh ấy lấy tôi vì những giá trị thật sự mà tôi có, chứ không phải vì hào quang, bóng bẩy của mình.

    Chị nói như vậy, có nghĩa là?

    - Trước khi lấy chồng tôi cũng có bạn trai, nhưng kết thúc là chia tay, vì tôi cảm thấy không hạnh phúc, vì những người đó yêu tôi, tôi nghĩ vì họ biết tôi nổi tiếng, họ yêu mến cái người nghệ sỹ của tôi hơn là con người thật trong cuộc sống. Chưa hẳn họ đã hiểu con người thật của tôi và cũng chưa hẳn đã quý những giá trị thật của tôi. Còn bây giờ làm vợ, về nhà, tôi trút bỏ lớp áo ngôi sao, để làm người bình thường, sống với chồng rất vẻ.

    Chị có bắt nạt được anh ấy không?

    - Sống với một người mình bắt nạt được thì không sống lâu được. Anh ấy có khả năng làm cho tôi mềm mại, hiền lành.

    Cuộc hôn nhân của chị vẫn được nói vui là một trong những trường hợp tiên phong trong “phong trào” lấy chồng Việt kiều của nhiều ca sỹ, người mẫu, diễn viên hiện nay?

    - Hôn nhân thì không tính toán được, trước đây tôi không bao giờ tưởng tượng được sau này mình sẽ sống ở một nơi khác ngoài Hà Nội, chứ nói gì ở một nước khác. 20 tuổi tôi đã đi vào Sài Gòn thu âm thu đĩa, biểu diễn nhưng tôi vẫn sống ở Hà Nội. Lấy chồng tôi mới xa Hà Nội đấy chứ. Hôn nhân là số phận. Cho nên tôi nghĩ không nên phê phán, soi mói vào những cuộc hôn nhân của người khác khi mà chưa biết rõ trắng đen, nội dung bên trong như thế nào. Còn những người nào tính toán cho một cuộc hôn nhân thì chính họ phải trả giá thôi, có thể người đời biết hoặc không biết, nhưng người trong cuộc thì biết hơn ai hết. Nếu hôn nhân không đến tự nhiên thì không hạnh phúc được.

    Tương lai lâu dài, chị sẽ lựa chọn Việt Nam hay Mỹ  làm nơi định cư lâu dài?

    - Khi có con, tôi sẽ về Việt Nam nhiều hơn, tôi muốn con mình có cái nối với cội nguồn, gốc rễ.

    Cảm ơn chị!

    • Tô Mai Trang

  • Y thuc tu bao ve cua nguoi tieu dung da tang len

    Ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng đã tăng lên

    15/03/2008 18:42

    Ý thức tự bảo vệ của người tiêu dùng đã tăng lên
    Ông Đỗ Gia Phan.
     

    (VnMedia)- Đó là nhận định của ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD), khi trao đổi với chúng tôi nhân ngày Quyền người tiêu dùng thế giới 15/3.

    PV: Thưa ông, hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD trong năm nay ở thế giới cũng như Việt Nam sẽ tập trung vào những vấn đề nào ?

    Ông Đỗ Gia Phan: Chủ đề của ngày Quyền người tiêu dùng thế giới năm nay do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đề ra là: "Đấu tranh ngăn chặn việc tiếp thị những thực phẩm có hại cho sức khoẻ trẻ em". Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết việc quản cáo cho những thực phẩm có hàm lượng chất béo, chất đường và muối cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em, làm cho trẻ em thích ăn các đồ ăn trên và dẫn tới béo phì, gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ.

    Ở Việt Nam, bên cạnh tình hình quảng cáo thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ trẻ em, chúng tôi còn tập trung vào vấn đề bức xúc nhưng chưa được giải quyết mà NTD đặc biệt quan tâm, lo lắng là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là tình trạng sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng...

    Khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, NTD có thể:

    +   Khiếu nại đến nhà sản xuất kinh doanh

    +   Khiếu nại đến VP khiếu nại Hội Bảo vệ NTD

    +   Khiếu nại đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

    +   Khởi kiện ra toà án có thẩm quyền (để đòi bồi thường)



    Ngoài ra, thời gian gần đây, cùng với giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt (2 tháng đầu năm tăng trên 6% so với tháng 12/2007), việc tăng giá xăng dầu đã kéo theo sự tăng giá của nhiều loại hàng hoá, dịch vụ, làm NTD lo lắng, rơi vào tình cảnh khó khăn. Vì thế, các hoạt động bảo vệ NTD cũng cần tập trung góp phần ổn định giá cả, giảm bớt khó khăn cho NTD.

    Ông cho biết một số hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD của Hội trong năm qua ?

    Chúng tôi đã có rất nhiều cố gắng trong việc bảo vệ quyền lợi NTD, năm 2007 đã tiếp nhận khoảng 1.000 khiếu nại của NTD cả nước, trong đó đã tư vấn, hoặc chuyển cho cơ quan thẩm quyền giải quyết nhiều vụ việc thành công.

    Những hoạt động hưởng ứng ngày Quyền NTD thế giới năm nay sẽ được các Hội bảo vệ NTD các tỉnh thành phố tuỳ theo điều kiện cụ thể tổ chức tại địa phương mình. Riêng ở Hà Nội, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi chọn thực phẩm ở trường tiểu học Lý Thái Tổ, thuộc khu Trung Hoà -Nhân Chính vào ngày 15/3.

    Qua hoạt động thực tiễn, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong ý thức tự bảo vệ của NTD thời gian qua ?

    Thời gian qua NTD có nhiều tiến bộ, đã ý thức được quyền lợi của mình và có nhiều hoạt động tự bảo vệ mình. Họ đã tiến bộ nhiều trong phong cách tiêu dùng cũng như kỹ năng tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều quyền của NTD chưa được bảo vệ, chẳng hạn vấn đề Vệ sinh ATTP nói rất nhiều nhưng giải quyết chưa đến nơi đến chốn; rồi hàng giả, hàng nhái đầy rẫy trên thị trường; giá cả leo thang, NTD có ít tiền bị thiệt thòi...

    Một trong những vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây là vụ lừa tiền ở Toyota Giải Phóng, các nạn nhân bị nhân viên đại lý này lừa gần 5 tỉ đồng nhưng họ vẫn chưa được bồi hoàn. Ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp này ?

    Tôi cho rằng ở đây, việc quản lý giáo dục nhân viên chưa đến nơi đến chốn. Khi nhân viên đứng ra giao dịch đại diện cho công ty thì công ty cũng phải liên đới chịu trách nhiệm về giao dịch đó và phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NTD. Còn việc công ty chịu trách nhiệm đến đâu thì phải có sự phân định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chẳng hạn toà án.

    Xin cảm ơn ông !


    Quỳnh Trang (thực hiện)


  • Noi nguoi Viet khong doc sach la xuc pham dan toc

    Nói người Việt không đọc sách là xúc phạm dân tộc

    15/03/2008 18:41

     - Giữa thời buổi của nghe và nhìn, câu hỏi Người Việt có mê đọc sách? từ hội thảo cùng tên được tổ chức tại TP.HCM ngày 14/3, gây tự ái cho một số người và làm giật mình rất nhiều người.

    "Ăn mì mãi nên bị xem là ghét cơm"

    Nói người Việt không đọc sách là xúc phạm dân tộc
    Đọc sách "cọp" trong nhà sách. (V.T)

    Một khi đã đặt ra câu hỏi người Việt có mê đọc sách hay không, theo TS Trần Đình Thiên (Phó viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam), thì có nghĩa việc đọc sách hiện nay "có vấn đề".

    15 triệu bản sách đang được tiêu thụ nhanh chóng tại Hội sách TP.HCM (chỉ sau 3 ngày doanh thu đã đạt tới 6 tỷ đồng, bằng cả mùa hội sách lần 4), ai dám nói người dân hờ hững với sách?

    Thế nhưng, một thống kê khác cho thấy trong số hơn 250 triệu bản sách in của cả nước trong năm 2007 có tới 80% là sách giáo khoa, số sách khác còn lại 20% chia cho đầu người chỉ đạt chừng 0,6 cuốn/người. Đây là chỉ số mà PGS.TS Trần Hữu Tá cho rằng thấp khó tưởng tượng, "nó quá bi đát và không thể chấp nhận được".

    TS Ngô Tự Lập còn gây sốc hơn khi nói rằng dân ta không đọc sách là điều... đáng mừng. Lý do? Có quá nhiều sách dở, sách cẩu thả mà theo dẫn chứng của ông Lập thì "sách dịch vừa thiếu, vừa yếu, vừa lệch lạc, sách trong nước chủ yếu là sách văn học, còn sách nghiên cứu thì quá nhạt nhẽo".

    * Môi trường nhà xuất bản - hệ thống phát hành - công ty cá nhân kinh doanh đang nhập nhằng, ma mãnh, ô nhiễm, khúc xạ quái đản mối quan hệ độc giả - tác giả. 
    Môi trường này khiến cho sáng tác trở thành một lao động hèn kém bị bóc lột, miệt thị, đến nỗi các tác giả phản ứng bằng sự sáng tạo giả tạo, vô trách nhiệm tự hạ phẩm giá bản thân lẫn chất lượng sản phẩm, quay lưng lại độc giả. 
    Môi trường này khiến độc giả cảm thấy mình bị phỉnh nịnh, lừa gạt, móc túi, bị tra tấn, bị coi thường quá đáng. Và trong cõi hỗn mang sách báo ngày nay, người ta cho rằng đọc càng ít thì càng ít bị ô nhiễm tinh thần. (
    Nhà văn Lý Lan)

    * Càng ít thời gian, càng cần đọc sách, có lẽ đây là một nghịch lý nhưng có thực. Cuộc sống chúng ta ngày càng đòi hỏi mỗi người phải nâng cao trí tuệ. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng bận rộn nên mỗi người phải tìm được con đường ngắn nhất để đạt đến trí tuệ. 
    Không may là hiện nay chúng ta có quá nhiều con đường để lựa chọn, và những con đường thoáng nhìn có vẻ hấp dẫn nhất thuờng lại không phải con đường đúng nhất. (
    Nhà báo Bùi Văn)

    Năm 2007, nhà nước tài trợ 7 tỉ đồng cho các nhà xuất bản để thực hiện các đầu sách, song do dàn trải đều mỗi nơi một ít nên không có công trình nào đáng kể.

    Sẽ là bất công nếu quy kết người Việt ghét đọc sách, trong khi có quá ít sách tốt, sách hay để người dân tìm đọc.

    Một cử tọa ví von rằng: khi chưa có nhiều cơm để ăn, thì có thể ăn tạm mì, bắp, nhưng không thể cứ kéo dài tình trạng kham khổ này mãi đến mức bị cho rằng... ghét cơm.

    Muốn thay đổi phải lội ngược dòng

    Tuy đồng tình với quan điểm không có nhiều sách hay để đọc, nhưng giảng viên Phạm Xuân Thạch đến từ Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội lại cho rằng nếu thiếu những con số thống kê, căn cứ khoa học thuyết phục, thì khẳng định hay phủ định câu hỏi Người Việt có mê đọc sách? đều không chính xác và sẽ rơi vào tình trạng thầy bói xem voi.

    Vấn đề sẽ là làm sao cho người Việt mê đọc sách hơn (hoặc ít nhất... không ghét đọc sách nữa) và làm thế nào để có nhiều đầu sách hay hơn cho sự lựa chọn của độc giả.

    Người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, bà Quách Thu Nguyệt, GĐ NXB Trẻ đưa ra các giải pháp "để người Việt mê đọc sách hơn": tạo dựng thói quen đọc sách từ nhỏ, thay đổi phương pháp dạy học, cần có nhiều sách hay và giá sách phải... rẻ.

    Trẻ em hiện đang quen xem sách (chủ yếu là truyện tranh) chứ không phải đọc sách, nên làm sao uốn nắn chúng phải đọc những cuốn sách toàn chữ là chữ? Còn việc thay đổi phương pháp dạy học thì ông Huỳnh Công Minh, GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho rằng muốn vậy, cả ngành giáo dục phải lội ngược dòng cách dạy học cho số đông, đọc thuộc lòng như đang làm.

    Còn làm sao để có sách hay, sách rẻ thì không có vị quản lý ngành xuất bản nào hiện diện tại cuộc hội thảo này để giải đáp ít nhiều. 

    Hàng chục tham luận và ý kiến phản biện đã được đưa ra tại cuộc hội thảo, nhưng câu trả lời từ chính cái tên hội thảo Người Việt có mê đọc sách?, một câu hỏi lớn cần lời đáp, cũng chính là một câu hỏi không dễ trả lời và vẫn để ngỏ.

    Tuy nhiên, TS Trần Đình Thiên cho rằng cần phải nói rõ "người Việt" đó là những ai, đọc với động cơ nào và bằng năng lực gì. Bởi theo ông, nói người Việt không đọc sách, e chừng xúc phạm dân tộc!

    • Võ Tiến

Website www.tin247.com được cập nhật tự động theo các báo điện tử.
Uy tín của Việt Nam ở trong và ngoài nước