|
Dustin Nguyễn là diễn viên gốc Việt duy nhất đã tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc tại Hollywood, từng kiếm được 1 triệu đô/năm. Không màu mè, không “nổ”, những chuyến đi đi về về giữa hai lục địa đã để lại cho người đàn ông ngoại 40 này nhiều kỷ niệm với cách nói chuyện nhẹ nhàng, luôn biết cách làm cho cuộc hội thoại thoải mái, tràn ngập tiếng cười, cho dù đó là về nghệ thuật hay chỉ đơn thuần là những sẻ chia mang tính trải nghiệm...
Hơn 2 thập niên lăn lộn với nghệ thuật thứ 7 trên đất khách, Dustin đã có chuyến hồi hương thành công với “Dòng máu anh hùng” và mới đây nhất là “Huyền thoại bất tử” với một vai diễn khác hẳn, một đột phá đáng ghi nhận của anh.
Về nước để… trả nợ!
- Năm 2008 đã khép lại, anh hài lòng chứ?
Với công việc thì tôi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình trong “Huyền thoại bất tử”, tôi thấy vui khi làm cho đạo diễn hài lòng còn đánh giá diễn xuất của tôi thì đợi phim chiếu đã nhé, đừng hỏi tôi bây giờ! (cười).
- Tại sao anh lại tham gia “Huyền thoại bất tử”?
Có ba lý do để tôi nhận vai diễn này. Thứ nhất vì Thanh Long là một dạng vai diễn tôi chưa từng đóng qua, nó lạ với chính bản thân tôi. Chính bởi nó lạ như thế nên tôi cũng hơi lo lắng lúc mới nhận vai, nhưng càng khó tôi càng quyết tâm làm, giờ thì thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong rồi. Lý do thứ hai vì đó là một kịch bản tốt khi đạo diễn Lưu Huỳnh đã khai thác một cách rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa tình mẫu tử giữa một người mẹ và cậu con trai bị nhiễm chất độc màu da cam, mặc dù đã 33 tuổi nhưng sự nhận thức chỉ dừng lại ở cậu bé 12 tuổi. Thứ ba là vì lời hứa cách đây hơn hai năm sẽ làm phim với anh Lưu Huỳnh giờ là lúc “trả nợ” lời hứa đó!
- Thanh Long như anh nói là tuýp nhân vật mới với điện ảnh Việt chứ với thế giới thì không. Anh đã xem “Forrest Gump”, “Iam Sam”, “Rain Man” để khỏi bị trùng lắp không?
Phải nói ngay rằng để tìm được một hướng khai thác nhân vật không dính dáng hoặc không ảnh hưởng bởi diễn xuất của những ngôi sao đó là một điều rất khó. Sẽ có những điều giống nhưng cũng sẽ có sự khác biệt rất rõ ràng vì Thanh Long là một đứa bé bị nhiễm chất độc màu da cam, sự nhận thức như một đứa trẻ 12, nhưng nó lại có năng khiếu và học võ rất nhanh nên sự khác biệt chính là ở chỗ đó. Tuy nhiên, để làm rõ được ý đồ và sự khác biệt đó để khán giả có thể hiểu được quá trình nhận thức và học võ của một người bị thiểu năng trí tuệ là một điều không đơn giản.
- Anh có gặp khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu vai diễn này?
Nói về những người bị rối loạn hoặc thiểu năng trí tuệ thì có rất nhiều dạng, ngay như những bộ phim Hollywood đã sản xuất thì không vai diễn nào giống vai nào cả, chính vì thế tôi đã phải đọc sách rất kỹ về những người bị bệnh này, về những phản ứng mang tính bản năng, sự tác động vào đời sống, nhận thức của họ từ cuộc sống xung quanh. Thậm chí, tôi đã phải dành một thời gian dài để quan sát những bệnh nhân mắc những căn bệnh như thế để tìm cho mình một lối diễn xuất sao cho đúng nhất có thể.
Điện ảnh Việt Nam như đứa trẻ
- Đã quen mắt với khán giả bằng những vai hành động, đặc biệt là Sỹ trong “Dòng máu anh Hùng”, giờ anh chuyển sang một dạng vai khác hẳn, đó thực sự là một khó khăn chứ?
Mọi người vẫn nghĩ về tôi như một diễn viên hành động nhưng thực tế là tôi lại tham gia những vai diễn thiên về tình cảm, nội tâm nhiều hơn. Tôi theo nghề diễn viên rồi mới theo học võ, chính vì thế để vào vai Long với tôi không hẳn là dễ nhưng cũng không quá khó. Một cách thẳng thắn mà nói thì đóng vai hành động với tôi khó hơn nhiều! (cười).
- Vậy anh chờ đợi gì ở vai Thanh Long?
Một bước tiến mới, một dạng vai khác hoàn toàn những vai trước đó tôi đã đóng. Đó thực sự là một vai diễn hay, hấp dẫn tôi từ đầu tới cuối.
- Thành danh từ môi trường điện ảnh chuyên nghiệp nhất thế giới nên khi về Việt Nam, anh có khó chịu với sự “nghiệp dư” của điện ảnh nước nhà?
Vì đã xác định rất rõ tư tưởng khi trở về nên tôi không xem nặng điều đó và tôi cũng chẳng đòi hỏi như đang làm việc bên Mỹ. Tôi không xem nặng chuyện tiền bạc hay tác phong vì tôi hiểu đó là khó khăn chung. Nói không cần tiền là nói xạo nhưng với tôi thì chỉ cần thoải mái trong thời gian ở Việt Nam là vui rồi. Và để cân bằng cho sự “thiếu hụt” đó thì mỗi năm tôi đóng một phim ở Việt Nam và một phim ở Mỹ là okie mà!
- Nghe như anh về nước để “chơi” nghệ thuật vậy?
Làm thì chính xác hơn!
- Về nước anh “dễ thở” hơn?
Đơn giản như thê này nhé, với một kịch bản như “Huyền thoại bất tử” nếu được sản xuất ở Mỹ thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho những diễn viên gốc Á nhận vai chính, đó là một sự thật. Tất nhiên tôi về nước không vì cát-sê rồi, nên điều tôi thực sự muốn là được làm những bộ phim nghệ thuật, điều mà ở Hollywood những diễn viên như chúng tôi rất khó có cơ hội có được. Nếu không xem nặng chuyện tiền nong, thay vì đó chăm chút cho vai diễn của mình thì tôi thấy đó mới thực sự là hạnh phúc. Về nước tôi thấy mỗi năm chúng ta chỉ có thể sản xuất được 5, 6 bộ phim thì thực sự là một sự hoang phí tài năng và tôi vẫn ví điện ảnh Việt Nam như một đứa bé chưa có điều kiện phát triển hết.
Từng kiếm được 1 triệu đô/ 1 năm
- Ý anh là quá khó hoặc không có “đất sống” cho diễn viên gốc Á trên đất Mỹ?
Đó là sự thực, các nhà làm phim Hollywood không bao giờ giao vai chính cho những diễn viên châu Á, cho dù họ có muốn nhưng họ cũng chẳng thể làm được vì họ đâu có hiểu tinh thần người Á Đông, đời sống của họ cũng khác, tinh thần, văn hóa của họ cũng là một thế giới gần như đối lập thì họ chẳng dại gì mà đi khai thác những điều họ không nắm rõ. Có rất nhiều diễn viên Hongkong, Hàn Quốc, Trung Quốc sang Hollywood tìm cơ hội phát triển nhưng được 1, 2 năm là họ lại trở vê. Nhiều người thấy tiếc thời gian đã thử sức ở chỗ không thuộc về họ, bởi nếu xét đơn thuần là làm nghệ thuật thì họ đã làm được hơn thế với những sản phẩm trong nước rồi nên những vai phụ mà họ có được trên đất Mỹ nếu nói một cách tàn nhẫn thì có thể coi như một bước lùi.
- Vậy anh là “của hiếm” rồi! Ở trên có thấy anh nói anh về Việt Nam đóng phim không quan trọng chuyện cát-sê, vậy cho tôi hỏi, cát-sê của anh hiện giờ bên Mỹ chắc cũng cao lắm nhỉ?
Đừng so sánh với những ngôi sao hạng A như Tom Cruise, Angelina Jolie thì thu nhập của tôi cũng không đến nỗi. Nếu lấy bình quân chi phí sản xuất mỗi bộ phim bên Mỹ là 15 triệu đô thì lương của tôi, một diễn viên dù sao cũng có tên tuổi, dao động từ khoảng 200 ngàn đến 400 ngàn đô. Còn nếu phim truyền hình thì nhiều hơn, cát-sê mỗi tập khoảng từ 30 ngàn đến 40 ngàn đô/1 tập, một năm đóng khoảng 20 chục tập.
- Vậy thì có thể gọi anh là “rich man” rồi!
(cười) Chỉ vừa đủ lo cho cuộc sống với những chi tiêu và dư dả đôi chút. Tôi nói thế này để bạn thấy rõ mức thu nhập của tôi nhé! Nếu một năm tôi làm được 1 triệu đôla, thực tế là đã có năm thu nhập của tôi ở mức đó, thì bạn sẽ phải trừ đi 40% thuế thu nhập cao, 10% cho agency, 10% cho manager, vậy thì bạn còn lại khoảng 40%, nên nếu gọi là “rich man” thì hơi quá với tôi!
- Vậy anh có phải là “top ten” trong đội ngũ diễn viên gốc Á không?
Cộng đồng diễn viên gốc Á chỉ có khoảng 10 người được biết đến bên đó và chỉ có 2 người có thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đô/1 phim là Lý Liên Kiệt và Thành Long mà thôi, vì họ là những ngôi sao võ thuật và tiền sản xuất những bộ phim hành động thì bao giờ cũng cao. Như Chương Tử Di khi tham gia “Hồi ức của Geisha”, theo ước tính bằng kinh nghiệm của tôi thì cao lắm cũng chỉ từ 200 đến 300 ngàn đô Mỹ mà thôi, nhưng với cô ấy thì đâu có gì đáng lo, cho dù phim thất bại thì vẫn trở về Trung Quốc đóng phim, thậm chí nhiều là đằng khác (cười).
Vợ luôn là số 1
 |
|
Dustin Nguyễn và vợ |
- Bên cạnh chuyện khẳng định được tên tuổi, anh còn rất may mắn được đóng cạnh những diễn viên nổi tiếng như Cate Blanchett trong “Little Fish”, anh có thể nói gì về nữ minh tinh này?
Rất dễ thương và thực sự là một diễn viên giỏi.
- Được đóng chung với ngôi sao nổi tiếng như thế, nhất là cảnh “hot”, điều đó làm anh tự hào?
Khán giả xem phim thì thấy sexy chứ thực ra người trong nghề như chúng tôi chẳng thấy nó quyến rũ gì cả! Thú thực với bạn, đóng cảnh đó rất cực. Khi diễn cảnh đó, tôi cứ phải canh xem ánh sáng, bối cảnh xung quanh như nào để phối hợp được với bạn diễn sao cho tốt nhất về hiệu quả hình ảnh thì sao còn “feeling” được nữa. Nói chung là nếu bạn đã xem hậu trường của những pha hành động với những sự sắp sếp để “đánh lừa” khán giả thì những cảnh như tôi với Cate Blanchett cũng vậy thôi, cũng là “sắp xếp” thôi à, chẳng có gì sexy đâu! (cười lớn).
- Vợ anh có ghen hoặc đỏ mặt khi xem cảnh đó không?
Không, vợ tôi hiểu đó chỉ là công việc.
- Công việc của anh đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người đẹp như thế, liệu có lúc nào anh “xao xuyến” trước một diễn viên xinh đẹp nào không?
Đàn ông ai chẳng thích ngắm đàn bà đẹp, đó là điều tất yếu. Nhưng chỉ ngắm như thưởng thức thôi thì đâu ai cấm, quan trọng là bạn có biết dừng lại không thôi. Với tôi thì vợ vẫn luôn là bông hoa đẹp nhất trong cả vườn hoa, không hề nịnh vợ nhé, mà đó là sự thật đấy!
(theo TT&VH Đàn ông) |