11h đêm
Đang ngủ cùng Ly trên giường, tôi thấy tiếng Ly tự nhiên la ó lên làm tôi giật mình tỉnh giấc:
- Chị ơi, em lại bị chuột rút rồi. Làm thế nào đây!
- Nhảy xuống đất đứng đi em, cố gắng đứng một lúc sẽ khỏi.
Ly vội nhăn nhó trèo xuống giường, nhìn con bé đến là “khổ đau đớn”.
- Chị ơi! Khó chịu quá! Đau quá! Em không chịu được mất.
- Để chị xuống nắn chân, xoa bóp cho nhé, em cứ đứng vậy đi.
- Vâng ạ - Giọng nó trở nên ngoan ngoãn, tội nghiệp thiệt cơ.
Tôi trèo xuống giường xoa bóp bắp chân cho Ly, nhìn điệu bộ vừa khổ sở, của nó tôi cứ thấy tức cười sao ấy. Tôi hỏi:
- Giờ thì đã đỡ chưa?
- Đỡ nhiều rùi, không cảm thấy đau đến cứng gân như mấy phút trước nữa. Nhưng chân em cứ rã rời sao ấy.
- Thui, đỡ rùi thì hai chị em đi ngủ tiếp đi, mai còn dậy sớm học bài chứ, không mẹ lại “thúc” đấy.
6h sáng hôm sau
Khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc kêu, dù ở trong chăn đang ấm thiệt là ngại dậy nhưng nghĩ đến nhiệm vụ bài lịch sử hôm nay vẫn còn chưa nghía qua, tôi lại đành ngậm ngùi “từ biệt” chiếc chăm ấm mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh rửa mặt, xúc miệng qua loa rùi ngồi vào bàn học.
Được một lúc thì Ly cũng lồm cồm bò dậy khỏi giường, giọng ngái ngủ hỏi tôi:
- Đã 6h rùi hả chị, em ngủ say như chết, chả nghe thấy chuông báo thức gì.
- Em toàn vậy, có bao giờ dậy được đúng giờ đâu. Cứ cậy học buổi chiều mà, tôi nói với Ly khi nó vào nhà vệ sinh.
- Tại hôm qua đang đêm thì em bị mất ngủ chứ bộ. Kẻ thù là chuột rút chân đó. Em ghét nó quá. Chị ơi, lấy giúp em gói băng vệ sinh ở trng ngăn tủ với – Ly lại dở chứng sai vặt tôi.
- Đây, vệ sinh nhanh lên còn kịp học bài rồi xuống ăn sáng đi.
- Em biết rồi! Chị không phải nhắc, em học xong hết bài từ tối hôm qua rồi. He he, chỉ có chị là nước đến chân mới nhảy thôi.
Tôi chưa kịp đáp trả lại thì Ly đi ra gần bàn học rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó ngẩn lên hỏi tôi:
- Mà chị ơi, chị có biết tại sao em lại hay bị chuột rút vào những “ngày ấy” đến không? Đã 3 tháng nay em đều phải khổ sở với những ngày này rồi. Sao trước đó em chả bị hiện tượng này mà giờ phải liên tục đối diện với cơn chuột rút chứ?
- Em có muốn biết không? Mất gì nào, chị trả lời cho. May quá, cách đây 2 tháng, trong tiết sinh học, lớp chị cũng có bạn Thủy (bị trường hợp y chang như em) cũng đứng lên hỏi cô giáo chuyện này.
- Thế cô giáo chị giải thích sao? – Nó dồn dập quay tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc.
- Mất gì nào? - Một tối ăn chè bưởi miễn phí nhé.
- Được rùi, hứa đấy, tối nay học xong ra đi ăn chè bưởi luôn, được chưa? Giờ thì nói đi.
- Nghe này, chị nhớ cô giáo chị bảo Thủy lớp chị là có một số XX vào những ngày này có thể bị hứng chuột rút đấy bên cạnh những biểu hiện khác. Khi ấy, em sẽ gặp chuột rút ở mức độ nhất định tại vùng bụng dưới gây đau lan tỏa ra
thắt lưng và đùi, bắp chân. Lý do là máu ngày này phải chảy qua cổ tử cung nhiều hơn. Nhưng cũng may chán nhé, hiện tượng này thường chỉ kéo dài trong vài ngày thôi.
- Ui, sao kì thế? Vậy chừng nào cô nàng đèn đỏ của em chưa biến mất thì chừng đó tuổi em phải sống hòa hợp với cơn đau chuột rút khó chịu này ư? Em đi chết liền để chấm dứt khổ ải này đây.
- Làm gì mà la toáng lên thế, chị còn chưa nói hết mà. Vẫn có cách khắc phục đấy và Thủy lớp chị cũng đã áp dụng rồi, thấy bảo giờ không còn bị chuột rút hành hạ những ngày ấy nữa.
- Là sao? Vậy mà từ nãy không nói – Ly lại nhăn nhở trở lại.
- Này nhé, Thủy lớp chị nói là, vào những ấy nó vẫn tập thể dục nhẹ nhàng vì thể dục sẽ giúp phóng thích endorphin, các hoá chất trong cơ thể, làm cho cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Nó cũng thường tắm nước ấm hoặc đặt túi nước ấm lên bụng giúp thư giãn cơ trong ngày ấy. Ngoài ra nó cũng lên kế hoạch chuẩn bị tinh thần, thể chất đối phó với hiện tượng ấy trước ngày “bị” sau từ hai tuần trước cơ. Nó bảo để giúp làm giảm nguy cơ bị chuột rút thì những nạn nhân như nó phải ăn nhiều trái cây và rau xanh, tránh thực phẩm ướp muối và thực phẩm giàu chất béo, hạn chế sử dụng cafein, đường nữa….
Ngoài ra, nó cũng có thể uống các loại thuốc ibuprofen những khi quá đau “không chịu nổi”. Thủy cũng bảo là nếu những cơn đau quá hoành hành các XX đến mức cản trở XX đến trường hoặc vui chơi với bạn bè thì phải đi khám bác sỹ bởi khi ấy đây có thể không phải chuột rút mà là các bệnh khác gây nên em gái ạ.

- Đấy, tất cả những gì chị lĩnh hội được từ cuộc nói chuyện giữa Thủy và cô giáo môn sinh học của chị đấy, em thử áp dụng xem sao.
- Vâng, em phải tức tốc áp dụng chứ, hy vọng em có thể thoát khỏi tình cảnh này như chị Thủy lớp chị. Thôi, một bữa ăn chè bưởi tối nay là để cảm ơn chị nhé. Nhưng giờ xuống nhà ăn sáng đi, rùi chị còn phải đi học nữa. Bà chị có trí nhớ “khủng” phết đấy nhỉ? – Ly nói xong rồi nó tung tăng chạy xuống cầu thang.