"Thủ lĩnh nhóm bắt cóc nói tôi là con cá bự. Chỉ cần anh tôi bán đi một chiếc máy bay thì có thừa 5 triệu USD để đổi tự do cho tôi". Nhà báo David Rohde lúc đó nghĩ, những kẻ bắt cóc có vẻ đã tìm kiếm thông tin về gia đình anh trên Internet.
David Rohde, nhà báo điều tra của The New York Times, người từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí Pulitzer, đã kể lại một cách sống động về thời gian bị những kẻ Hồi giáo cực đoan Taliban giam cầm.
Phần I: 7 tháng, 10 ngày trong tay những kẻ cực đoan
Phần II: ’Vương quốc Taliban’ - những điều bất ngờ (II)
 |
| Nhà báo David Rohde và đồng nghiệp bị Taliban bắt cóc ở ngoại ô Kabul suốt hơn 7 tháng. (Ảnh NY Times) |
Hai tiếng nổ inh tai làm rung chuyển các bức tường của tòa nhà mà Taliban giữ chúng tôi làm con tin. Những cai tù và tôi nằm rạp xuống sàn trong khi các mảnh vỡ lao mạnh qua cửa sổ.
"Dawood?", một tên gọi vang tên tôi bằng tiếng Ảrập. "Dawood?".
"Tôi ổn", tôi trả lời bằng tiếng Pashto.
Chiếc rèm làm bằng nhựa treo trên cửa sổ rách tả tơi. Các mảnh vỡ phủ đầy trên sàn. Đâu đó ở bên ngoài, một người phụ nữ đang rền rĩ. Tôi tự hỏi không biết Tahir Luddin và Asad Mangal, hai người Afghanistan bị bắt cùng tôi, có còn sống hay không. Một tên lính gác chộp lấy khẩu súng và ra lệnh cho tôi đi theo ra ngoài.
"Đi! Đi!", hắn la lên, giọng nói vẫn còn run rẩy vì giận dữ.
Cơn ác mộng của chúng tôi đã tới. Những quả tên lửa có sức công phá lớn được bắn từ một máy bay Mỹ đã phá hủy mục tiêu của nó, nơi chỉ cách nhà chúng tôi đang ở chỉ vài chục mét. Lúc này, ba con tin đang bị giữ tại một ngôi làng hẻo lánh ở khu vực bộ lạc của Pakistan.
Hàng chục người có lẽ đã chết. Taliban sẽ lấy đầu chúng tôi để trả thù.
Ảo tưởng
Bên ngoài, lá cây rụng lả tả nhưng ngôi nhà nơi chúng tôi bị giam và những bức tường bao quanh nó vẫn không hề hấn. Tahir và Asad trông rất lo lắng. Không ai bị thương, nhưng tôi biết, ba chúng tôi sẽ không giữ được mạng sống lâu nữa.
Đó là ngày 25/3, và những chiếc máy bay không người lái là một sự hiện diện đáng sợ. Những chiếc máy bay cánh quạt, được điều khiển từ xa, rất dễ nhận biết khi nó lượn trên trời suốt nhiều giờ. Bằng mắt thường, những chiếc máy bay chỉ là các đốm nhỏ trên bầu trời nhưng tầm bay của tên lửa thì khá xa. Chúng tôi biết, mình có thể mất mạng mà không nhận được lời cảnh báo nào trước.
Những kẻ canh giữ tôi cho rằng máy bay đang nhằm vào tôi. Các quan chức Mỹ muốn giết tôi vì cái chết của tôi sẽ bớt đi ưu thế mà họ cho rằng một tù nhân Mỹ có thể tạo ra cho Haqqanis, một phe phái Taliban đang giam giữ chúng tôi. Bất cứ lúc nào một máy bay xuất hiện, tôi đều được lệnh ở trong nhà. Những kẻ canh giữ tôi tin rằng các camera theo dõi có thể nhận diện khuôn mặt tôi từ hàng trăm mét trên cao.
Sau khi vụ không kích xảy ra, trong khoảng sân nhỏ, bọn lính canh lúc nào cũng cầm chắc vũ khí và nhìn lên trời đầy lo âu. Sợ rằng sẽ có một cuộc tấn công trực tiếp vào ngôi nhà chúng tôi đang ở, chúng bắt tôi che mặt bằng khăn và theo chúng ra khỏi khu nhà này. Tôi biết, các chiến binh Ảrập hoặc thành viên bộ lạc có thể thấy tôi khi tôi ra ngoài, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Những tên bắt cóc buộc tôi đi xuống một sườn đồi, nơi một chiếc xe chở khác đang đậu giữa những hàng cây. Mở cửa ở phía sau, chúng lệnh cho tôi phải nằm ở bên trong và che mặt để không ai thấy mặt tôi.
Tôi nằm sau xe và lẩm nhẩm cầu nguyện. Ở một nơi xa xa, tôi nghe thấy những người đàn ông la lên khi họ thu thập xác người chết. Nếu nhiều người bị giết, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Trong suốt nhiều tháng, tôi hứa với mình rằng nếu bọn chúng quay cảnh hành hình chúng tôi, tôi sẽ vẫn giữ bình tĩnh và tuyên bố mình vô tội đến cùng.
Khoảng 15 phút sau, những kẻ canh giữ quay lại ô tô và dẫn tôi trở lại nhà. Tên lửa đã phá hủy hai chiếc xe, giết chết tổng số 7 chiến binh Ảrập và một số chiến binh Taliban địa phương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì không dân thường nào thiệt mạng. Tuy nhiên, tôi biết, chúng tôi đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Hai tuần trước đó, những kẻ bắt giữ đã chuyển chúng tôi từ Miram Shah, thủ phủ khu vực bộ lạc Bắc Waziristan tới một thị trấn xa xôi ở Nam Waziristan. Tôi biết được điều này khi nhìn dòng chữ ghi trên biên lai của một cửa hàng địa phương khi chúng tôi ở Makeen, thành trì của một trong những lãnh đạo của Taliban ở Pakistan là Baitullah Mehsud. Vùng này có nhiều chiến binh Uzbek, Ảrập, Afghanistan và Pakistan.
Trong suốt hai giờ tiếp theo, tôi cố hết sức xoa dịu những tên lính gác. Tôi không đi lại trong sân. Tôi không nói gì trừ khi buộc phải lên tiếng. Tôi cầu chúa cứu giúp chúng tôi.
Mạng sống bị đe dọa
Sau đó, tôi nghe thấy một tên lính gác nói, nên đưa tôi tới địa điểm vừa bị tấn công và chặt đầu rồi quay phim. Nhưng, trưởng nhóm canh giữ đã bác bỏ đề xuất này. Taliban chửi bới vụ tấn công và những kẻ canh giữ tôi tỏ ra căm ghét Tổng thống Obama hơn hẳn cựu Tổng thống Bush. Họ chỉ trích chính quyền Obama thậm tệ vì tăng cường không kích khu vực bộ lạc Pakistan và việc tăng quân Mỹ tại Afghanistan.
Bế tắc giữa Mỹ và Taliban dường như đã mở ra trước mắt tôi. Các vụ không kích đã giết chết nhiều chỉ huy cấp cao của Taliban và cản trở hoạt động của lực lượng này. Các vụ không kích cũng gây ra sự hoang tưởng cho một số chiến binh Taliban. Lực lượng này tin rằng có một mạng lưới những tay chỉ điểm địa phương đã chỉ đường cho các tên lửa có định hướng. Dân thường vô tội bị vây bắt, bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ và bị xử tử.
Vài ngày sau khi vụ không kích diễn ở gần nơi tôi bị giam giữ ở Makeen, chúng tôi nghe thấy tin các chiến binh ngoại quốc đã bắt giữ một nam giới địa phương. Người này thú nhận làm gián điệp và sau đó là một kết cục khủng khiếp. Anh ta bị moi bụng, bị chặt chân và xử tử. Taliban đã treo thi thể người đàn ông này ở chợ địa phương như một lời cảnh báo.
Cuối tháng 4/2009, Abu Tayyeb, một chỉ huy Taliban, kẻ đã bắt cóc chúng tôi bất ngờ xuất hiện. Điều này làm chúng tôi dấy lên hy vọng rằng Taliban đang thương thuyết để trả tự do cho chúng tôi. Mặc một chiếc áo tunic màu trắng đắt tiền, Tayyeb tới ngay trước bữa tối.
"Dawood", hắn nói, "anh sẽ nói gì nếu tôi nói, ngày mai anh có thể lên đường trở về New York?". "Điều đó khiến tôi rất vui mừng", tôi trả lời. Hắn nói đưa cho tôi một quyển vở và một cái bút rồi ra lệnh tất cả mọi người ra khỏi phòng, ngoại trừ phó chỉ huy của hắn, Tahir và tôi.
Gia đình anh rất chậm chạp, vậy, hãy viết những dòng như thế này. "Đây là cuốn băng video cho thấy tôi vẫn sống. Có thể trong những cuốn băng khác, mọi việc sẽ rất tệ", Tayyeb đọc cho tôi viết. Hắn dừng một lúc và nghĩ ngợi. "Nếu thông điệp này không có tác dụng, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra với tôi".
Sau đó, Tayyeb yêu cầu tôi phải khóc. Tôi nhìn chằm chằm vào Tahir. Nếu tôi từ chối, Taliban có thể giết anh ấy hoặc Asad để vòi thêm tiền chuộc. Trong thời gian quay phim, tôi cố gắng chuyển tải thông điệp rằng tôi phải đọc một thông điệp được soạn sẵn bằng cách nhìn một cách có chủ đích xuống mẩu giấy. Tôi khóc từng cơn nhưng không có nước mắt.
Phóng đại
Tôi mau chóng nhận ra rằng Abu Tayyeb không đưa ra một thỏa thuận đầy đủ. Chuyến thăm của hắn chỉ nhằm bòn rút tiền của gia đình tôi. Suốt 5 tháng giam cầm chúng tôi, hắn đã từ chối hạ thấp yêu sách xuống dưới 5 triệu USD cũng như không giảm đòi hỏi liên quan tới trao đổi tù nhân.
Vào đêm hôm đó, Abu Tayyed thông báo rằng Chính phủ Afghanistan đã đồng ý phóng thích 20 tù nhân để đổi lấy tự do cho chúng tôi. Tuy nhiên, có một vấn đề là gia đình tôi không chịu trả 5 triệu USD tiền chuộc.
"Gia đình tôi làm gì có 5 triệu USD", tôi giận dữ nói với hắn. "Liệu ông nghĩ họ đang ngồi trên 5 triệu USD, nếu họ có tiền, nhất quyết họ sẽ đưa ra". Abu Tayyed tiếp tục nói. Hắn cười và nói tôi là một con cá bự. Tayyeb nói, anh trai tôi là chủ tịch một công ty chuyên sản xuất máy bay. Chỉ cần anh tôi bán một chiếc máy bay thì gia đình tôi thừa sức trả tiền chuộc.
Rõ ràng là, hắn đã tìm kiếm về thông tin của gia đình tôi trên Internet. Trên thực tế, anh tôi là chủ tịch một công ty nhỏ chuyên về tư vấn hàng không, nhưng nó chỉ gồm 6 người và chả sản xuất gì cả.
Tôi nói với Abu Tayyeb rằng chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi nếu hắn không hạ thấp đòi hỏi.
Trong suốt nhiều tháng, Abu Tayyed đã phóng đại giá trị của tôi. Hắn khăng khăng cho rằng tôi là bạn thân nhất của ông Holbrooke, đại diện đặc biệt của Tổng thống Obama về Afghanistan và Pakistan.
Lại một lần nữa, Abu Tayyed yêu cầu tôi xuất hiện trong băng video. Xấu hổ vì cuốn băng lần trước và cho rằng Abu Tayyeb lại lừa dối, tôi từ chối. Tuy nhiên, sau cùng tôi quyết định xuất hiện trong băng nhưng quyết định sẽ biến nó thành một cơ hội an ủi gia đình. Tôi từ chối khóc và bình tĩnh thông báo cả ba chúng tôi đều khỏe.
(Còn nữa)