- Chị là cô gái đẹp, đi qua tuổi thanh xuân với một tai nạn khủng khiếp. Đau khổ, tự dằn vặt mình không còn xứng đáng với “người cũ”, chị đã trốn tránh tất cả. Ba mươi năm sau trong một nơi an dưỡng thật bất ngờ chị lại được nhận một bông hoa hồng – món quà kì diệu của một người mắc bệnh thần kinh…
Trả hoa hồng cho em
Chị Đào Hồng Hoạt (SN 1976, quê Phú Xuyên) vào Trung tâm bảo trợ xã hội II (Ứng Hòa, Hà Nội) đã được 4 năm. Trước đó, chị được biết đến là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Bàn tay khéo léo có thể đan khăn nhanh thoăn thoắt, vẽ tranh đẹp và viết chữ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng
Chị thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Nhưng căn bệnh đa khớp mà chị mắc phải sau một tai nạn đã khiến chị phải bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, khép lại tương lai của một cô giáo dạy văn.
 |
| "Cả trung tâm mỗi mình tôi được nhận hoa dù nó chỉ là hoa giả nhưng tôi biết, tấm lòng ấy là thật” - chị Đào Hồng Hoạt tự hào |
Hai chân chị dần trở nên bị tê liệt, đau nhức và sưng tấy lên. Hai cánh tay co rút và đau buốt đến tê dại. Chị Hoạt sống trong nỗi đau thể xác và những mặc cảm tinh thần đối với mọi người xung quanh.
Một thời gian dài chị Hoạt chạy trốn mối tình đẹp như mơ kéo dài suốt thời gian đại học với anh bộ đội điển trai, hiền lành, gốc Hà Nam. Chị chạy trốn những người muốn ra tay giúp đỡ mình trong cuộc sống. Chị về quê làm thơ, đan khăn, vẽ tranh để sống cuộc đời bình dị, đạm bạc.
Nhưng 15 năm sau, trong một lần xuất hiện trên Đài truyền hình Hà Tây, người yêu cũ nhận ra chị và tìm về quê chị. Hai người gặp nhau trong nước mắt nghẹn ngào và tình yêu tha thiết. Dù anh đã có vợ và hai con, nhưng hai anh chị vẫn còn thắm thiết.
Liền 5 năm sau đó, anh thường xuyên đến thăm chị và giúp đỡ chị những việc mà chị không làm được, nhưng chị gạt nước mắt bảo: “Em là phận gái lỡ làng, anh phải nghĩ đến gia đình anh…”.
Vào Trung tâm bảo trợ xã hội 2, chị quen anh Nguyễn Bá Hưng. Anh Hưng được đưa vào Trung tâm sau chị 1 năm vì di chứng tâm thần. Anh Hưng đặc biệt thương chị - một người tật nguyền vận động nhưng đa tài. Ngày ngày, anh sang giúp đỡ chị từ việc vệ sinh đến mang cơm, giặt áo…
Nhờ có anh, mọi sinh hoạt của chị trở nên nhẹ nhàng hơn. Chị bảo: “Anh như ân nhân của tôi vậy. Tôi phải cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ, bên cạnh tôi suốt thời gian qua”.
Nhìn bông hoa bằng vải được cắm chỉnh chu, ngay ngắn trước bàn làm việc của chị ở trung tâm, chị cười, đó là bông hoa 20/10 đầu tiên của chị trong năm nay do anh Hưng tặng. Năm nào cũng thế, những dịp đặc biệt như 20/10, sinh nhật chị, 8/3… anh Hưng đều tặng hoa cho chị.
 |
| Ngày 20/10 những chị em phụ nữ tự làm một bữa cơm trưa xua nỗi cô đơn ở “nơi không có hoa hồng |
Không phải là những bông hồng rực rỡ sắc màu, hay những bông hoa có hương thơm ngạt ngào, không cần đến những món quà đắt tiền, giá trị lớn, chỉ cần một bông hoa giấy, một chiếc cốc đựng nước, một quyển vở ghi thơ… thôi cũng đủ khiến chị thấy ấm lòng.
Chị bảo: “Cả trung tâm mỗi mình tôi được nhận hoa, dù nó chỉ là hoa giả nhưng tôi biết, tấm lòng ấy là thật”.
Bức tường cũ và khoảng trời xanh hạnh phúc
“Có ai tặng hoa cho đâu mà nhận. Muốn được nhận hoa lắm mà có được đâu” – một người phụ nữ trong trung tâm đã nói trong nghẹn ngào.
Trước, bà cũng có một tình yêu đẹp. Nhưng trớ trêu thay, bốn lần người ta bưng lễ dạm hỏi thì cả bốn lần đều không thành. Hai phi công trẻ từng mang đồ dạm hỏi bà cũng bị tai nạn thương tâm trong một lần lái máy bay, đâm vào vách đá. Bà trở thành gái không chồng và không nơi nương tựa cho đến tận bây giờ.
Lau những giọt nước mắt còn sót lại trong khóe mi người phụ nữ đã qua tuổi 80, bà thở dài: “Âu cũng là cái số cả. Kiếp này tôi một đời lận đận, đơn độc, chỉ mong kiếp sau tôi không còn cô đơn”. Giờ đây, hằng ngày bên khung cửa sổ sắt cũ kĩ, người đàn bà ấy hồi tưởng lại những tình yêu đã mất của mình như một điểm tựa để sống tiếp.
 |
| ”Người đàn bà bốn lần “lỡ duyên” |
Những người có trí óc còn minh mẫn như chị Hoạt ở trung tâm không phải là nhiều. Ở trung tâm bảo trợ xã hội II hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 150 người, trong đó, hơn một nửa là nữ giới. Các đối tượng được vào trung tâm là những người già neo đơn, không nơi nương tựa, người tàn tật, người lang thang cơ nhỡ, mồ côi, thậm chí cả những đối tượng bị bệnh tâm thần cũng được đưa vào trung tâm.
Ở trung tâm, mỗi con người là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Bà Nguyễn Thị Sim (Ứng Hòa, Hà nội) vào đã được 1 năm nay. Bà Sim có chồng bỏ đi lấy vợ hai, con gái lấy chồng xa ở tận Bình Dương, còn con trai nghiện ngập.
Trong một lần, cậu con trai lên cơn nghiện nặng về đòi tiền và đánh đập bà tệ hại. Nhục nhã, bà bỏ nhà vào trung tâm này sinh sống vì lo lắng có ngày “quý tử” kia lên cơn sẽ đánh chết cả đấng sinh thành của mình.
Bà Nguyễn Thị Nội (sinh năm 1937) có hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Bị mù từ năm 2 tuổi do bệnh phong hàn, bà Nội không còn phân biệt được sáng tối. Ngay từ bé, bà dò dẫm đi khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ bế con, dọn nhà, giã gạo… bà đều động tay đến.
“Làm mà không công, người ta thấy tôi mù nên cũng chẳng trả công cho. Có hôm bán mẹt thuê, người mua quỵt tiền, tôi phải bù tiền bằng mấy bữa cơm trưa”, bà thở ra trong nghẹn ngào. Bà lầm lũi sống trong đói khát, cơ cực suốt một thời gian dài cho đến khi vào được trung tâm này, được chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ.
Bà tâm sự: “Từ bé đến lớn, tôi có biết ngày 20/10 là ngày gì đâu. Một bông hoa còn chưa từng được nhận. Tôi chỉ mong các cháu chụp cho tôi bức ảnh, để lúc nằm xuống còn có cái mà thờ”.
Không biết tự bao giờ họ có thói quen ngồi đấy, bên những mảng tường cũ kĩ nhìn ra khoảng trời trong xanh trước mặt. Dường như, trong cuộc đời này không phải ai cũng được nhận hoa hồng…