Ước tính có khoảng 20.000 người Việt Nam làm nghề đánh bắt tôm cá dọc Bờ Vịnh - chiếm một nửa tổng dân số của cộng đồng ngư dân nơi đây. Đó là chưa kể thêm nhiều người nữa làm việc tại các nhà máy chế biến hải sản và các cửa hàng bán buôn bán lẻ.
|
Tin bài liên quan |
 |
- BP nghĩ cách kiếm 50 tỉ USD khắc phục vụ tràn dầu
- BP chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ dầu tràn
- Obama phát biểu chính thức về thảm họa tràn d
|
 |
| Nhiều người Việt ở Mỹ sinh sống bằng nghề đánh bắt tôm cá. (Ảnh: Washington Post) |
Nhưng giờ đây, những gì họ đã xây dựng, vun đắp - và cả gầy dựng lại sau cơn cuồng phong Katrina - đang bị đe dọa bởi thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico. Nhiều người Việt lo họ sẽ không đủ sức để bắt đầu lại một lần nữa.
"Khi tôi đặt chân tới Louisiana, đây là cách mà người dân ở đây kiếm sống. Tôi phải nhập cuộc", một ngư dân tên là Dũng Nguyễn cho biết bằng tiếng Việt. "Tôi không biết giờ mình sẽ sống ra sao".
Tất cả những gì Nguyễn biết rõ là vợ ông và 5 đứa con gái, mẹ vợ cùng cháu ngoại ông - tất cả sống với ông trong một ngôi nhà nhỏ bé thuê ở phía đông New Orland và họ dựa cả vào ông để sống.
Đó là lý do mà tuần trước Dũng Nguyễn phải dậy từ sớm tinh mơ để xếp hàng xin phiếu mua thực phẩm cùng với hàng chục ngư dân Việt thất nghiệp khác trên con phố trước cửa văn phòng cộng đồng của Nhà thờ Công giáo Mary Queen of Vietnam. Thời gian chờ đợi có thể là 5, 6 hay 7 tiếng. Những người nào ngủ quên đành phải ra về trước khi có thể vào được bên trong.
Dũng Nguyễn hiểu điều này, bởi vì chính ông đã tới muộn 2 ngày và mất phiếu mua tạp phẩm trị giá 100 USD. Có 20 phiếu như vậy được phân phát vào mỗi sáng.
Nguyễn hy vọng lần thứ 3 may mắn sẽ đến với ông. Với cả ông cũng chẳng có việc gì để làm trong cả ngày, chỉ ngồi đó và nghĩ ngợi về thực tại không việc làm, không tiền và cũng chẳng có lựa chọn.
Bình thường vào thời điểm này trong năm, Nguyễn đang lênh đênh trên thuyền ngoài biển, chỉ về nhà mỗi tháng một lần. Vợ ông, bà Út, đan lưới tôm còn cô con gái lớn của ông, Lisa, 20 tuổi, vá lưới và lau dọn thuyền. Giờ họ đều phải ngồi không.
"Xin mọi người đứng vào hàng", một người phụ nữ nói bằng tiếng Anh với nhóm người, phần lớn là nam giới, đang tha thẩn ở ngõ phố khi cửa văn phòng mở.
Lần này, Dũng Nguyễn cũng nhận được một phiếu quà.
 |
| Dũng Nguyễn hy vọng ông có được một công việc trên tàu tôm tới Texas. (Ảnh: Washington Post) |
Nguyễn tới Mỹ vào năm 1992 và làm một số việc ở Arizona và California trước khi chuyển tới Louisiana làm nghề đánh bắt tôm. Vợ chồng ông sống ở New Orleans là lâu nhất. Giá cả ở đây rẻ mà lại dễ kiếm việc. Họ thuê ngôi nhà đầu tiên ở đây và nhanh chóng có nhiều bạn bè.
Hơn hai tháng sau thảm họa tràn dầu, các cửa hàng hải sản ở địa phương đành phải đóng cửa. Các mối quan hệ gắn kết cộng đồng cũng bị ảnh hưởng khi họ phải đối mặt với những khó khăn tài chính. Một cuộc gặp gỡ giữa ngư dân Việt và đại diện của BP cũng không đạt kết quả.
"Mọi người thực sự thấy chán nản", Tập Bùi, một người tổ chức cộng đồng ở Nhà thờ cho hay. "Họ cảm thấy không còn ý nghĩa cuộc sống nữa. Nhiều người cảm tưởng họ không bao giờ có thể gầy dựng lại được nữa".
Vinh Trần, 60 tuổi, bắt đầu làm công việc của một thủy thủ trên các tàu đánh bắt tôm khi nhập cư tới Mỹ 35 năm trước. Sau đó, ông sắm được thuyền riêng và mở một khu chợ bán buôn có tên St. Vincent’s ở thị trấn Leevill, La.
Hiện giờ, con dâu ông là Ngọc Nguyễn, 27 tuổi, điều hành công việc làm ăn và lo ngại rằng họ khó có thể trụ hết năm ngay cả khi có sự giúp đỡ. Năm nay, số lượng tôm tại chợ St. Vincent’s giảm xuống còn chưa đầy một phần ba trong khi lẽ ra "đây là mùa tốt của chúng tôi".
Ngọc cho biết, gia đình chồng cô đang nợ tổng cộng 700.000 USD các khoản vay để chạy chợ và mua ba con thuyền. Mặc dầu họ đã nhận được chút ít tiền từ BP nhưng số tiền đó không đủ để trang trải chi phí chứ đừng nói đến trả lãi.
Câu chuyện của gia đình Ngọc cũng giống như nhiều hộ gia đình trong cộng đồng người Việt tại địa phương. "Chúng tôi không đầu tư vào đâu ngoài lĩnh vực hải sản", Ngọc Nguyễn cho hay.
 |
| Ngành hải sản mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động. (Ảnh: Washington Post. |
Trở lại câu chuyện của Dũng Nguyễn. Ba lần mưa rồi lại ngớt, ông mới được gọi tên tại Nhà thờ Mary Queen of Vietnam. Ông bước vào một phòng nhỏ và ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gõ khi nhân viên cứu trợ xem xét hồ sơ của ông. Nguyễn không nói từ nào ngoài tên và ngày sinh của mình trước khi được hỏi vài câu hỏi.
Rút cục, Nguyễn nhận được một phiếu mua hàng trị giá 100 USD để mua hàng tại một cửa hàng tạp phẩm Việt Nam có tên Mien Canh. Vài phút sau đó, đến lượt vợ ông nhận được một phiếu khác, một xách gạo và hai hộp cá ngừ Starkist.
Họ lên chiếc xe tải cỡ nhỏ và trở về nhà, nơi họ nhận được một tin tốt lành hơn: một thuyền trưởng tàu tôm đang tuyển thủ thủy tới Texas vào sáng hôm sau. Nguyễn chưa bao giờ đi đánh tôm xa đến thế, nhưng ông quyết nhận công việc này.
Nguyễn bàn bạc với người hàng xóm tên là Trung Lê. Anh này sẽ ngủ qua đêm tại nhà Nguyễn và vào lúc 6h chiều, Trung Lê đã có mặt cùng với chiếc túi đồ cá nhân. Bản tin trên tivi dự báo thời tiết rất u ám. Nếu có mưa hay một trận bão lớn thì sao? "Tôi không quan tâm", Trung Lê nói bằng tiếng Anh. "Cứ đi".
Nhưng họ chưa mừng được bao lâu thì Nguyễn nhận được một cuộc điện thoại khác. Tàu tôm đang trục trặc kỹ thuật. Sẽ phải mất một ngày, thậm chí lâu hơn, để sữa chữa. Và chuyến đi thế là bị hủy.
Nguyễn gác máy và ngẫm nghĩ về các lựa chọn. Ông nghe tin BP đang tổ chức một lớp đào tạo thủy thủ ở Slidell, cách nhà 20 phút lái xe, vào sáng mai. Nhưng ông không nắm rõ địa chỉ và không biết cần phải có giấy tờ gì để được tham gia. Có thể ông chỉ việc thể hiện? Có thể con thuyền đánh tôm sẽ được sửa xong vào ngày mai.
Nguyễn hiểu rằng, bất ổn là bản chất nghề nghiệp mà ôngđã chọn. Ông không thể kiểm soát khi nào việc đến, kéo dài bao lâu. Tất cả phụ thuộc vào vị thuyền trưởng, vào Mẹ Tự nhiên hoặc thậm chí là BP.
Vì vậy, Nguyễn đành ngồi trên chiếc ghế đẩu ở bàn uống cà phê của ông, nhấm nháp từng ngụm bia Bud Light và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo.
- Thanh Hảo (Theo Washington Post)